
luôn, trước khi mấy
tên đó kịp nhận ra là mình bị gì thì nhỏ lại cho thêm 1 gậy vào bên hông làm phun máu mà chết tức tưởi luôn.
Tới bọn Jes, Jes bây giờ thay đổi hoàng toàn luôn, không còn ai thấy
một Jes yếu đuối ngày thường mà bây giờ là một Jes hoàn toàn mới, lạnh
lùng đến đáng sợ. Jes dùng một cây roi dây khoải 3 mét, mỗi đường roi
của cô là phải có ít nhất một tên ngã xuống rên la đau đớn và đặt biệt
khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng đó không hề biểu hiện một chút gì gọi là sợ sệt cả mà có vẻ rất thích thú là đàng khác, nở một nụ cười ác quỷ thì cô cũng làm cho mấy tên kia ngất ngây con gà tây luôn làm chúng chỉ lo nhìn mà quên đánh trã thành ra cứ gọi là nằm dài dưới lưỡi roi của
cô. Có tên nào dại mà thấy thân ảnh mỏng manh của cô mà đụng vào là một
sai lầm, có vài tên lại gần cô thì đã bị cô tặng cho một cú đạp hết lực
và thêm vài phát roi nữa nhưng tên đó sẽ không chết liền mà sẽ hưởng thụ hết được đau đớn muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Jay với Joe cũng không kém khi mà 2 chàng nhà ta đánh một cách tài
tình luôn, ai mà đứng trước mặt 2 chàng thì chết là một điều dễ hiểu vì
chưa bao giờ mà 2 chàng tha cho ai dám đụng đến mình hoặc những người
thân của mình cả. Những đòn của Jay ra đều mạnh và chuẩn sát ở những nơi như đầu, eo hoặc vào ngay phổi làm chết không kịp trở tay. Joe thì còn
vờn một lúc rồi mới hạ những tên trước mặt bằng những cú hiểm ngay thái
dương hoặc bụng. Tên nào đánh lén thì chịu cùng cảnh ngộ như mấy tên nào dám dụng đến Jes, đều được 2 chàng vờn cho đến nỗi không thể nào tự kết liễu mà chỉ còn biết nằm quằn quại thôi.
Tới Tim thì moi thứ lại dễn ra một cách không thể nào im lìm hơn khi
không ai biết cậu ra tay như thế nào nhưng những tên nào mà cả gan chặng đường cậu thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bọn kia chỉ thấy cậu
đưa tay lên một cách nhẹ nhàng vậy mà tên nào chạm vào cậu miệng cũng
hộc máu mà nằm lăn quay nhìn cậu trăn trối rồi nhắm mắt về với cội
nguồn. Cậu vừa đánh nhưng lúc nào cũng để ý đến Jes và một người nữa,
chỉ cần tên nào dám đánh lén cô thì chỉ cần một cái phi tiêu là tên đó
đã đi uống trà với diêm vương rồi. (hôhô anh này dấu phi tiêu ở đâu thế
nhờ??????)
Liz thì không thể nào tin được luôn, thường ngày bình tĩnh là thế mà
bây giờ nhìn thì không thua gì một con quỷ thật sự khi mà cặp mắt dưới
cặp contact lense đã đỏ bây giờ lại đỏ một cách đáng sợ. Những đòn kiếm
của cô đi đến đâu thì máu đổ đến đó, nếu tên nào mà may mắn lắn thì được cô cho 1 phát ngang bụng người đức thành 2 khúc và hồn lìa khỏi xác
ngay tấp lự, còn tên nào má xấu số chơi lén cô thì có thể nói là không
thề nào thảm thương hơn khi thanh kiếm cứ chém thẳng vào người tên đó
nhưng lại không làm tên đó chết ngay được mà lại đau đớn kinh khủng, sẽ
phải năm đó mà rên la thảm thiết nhưng cô sẽ không dừng lại khi có tên
nào n.g.u mà lại tiếp tục đâm đầu vào thanh kiếm của cô. Ai ai mà nhìn
cô bây giờ cũng phải ngạc nhiên vì Liz bây giờ trông rất lạ, nóng nảy và không hề suy nghĩ gì ngoài hạ hết những người trước mặt mình, nhém chút nữa là cô đã đâm trúng anh Vương khi anh đang quay lưng lại phía cô nếu không có anh Minh kịp thời ngăn cô lại.
Qua phía Minh đang đánh say xưa thì bỗng anh bị ánh sáng của thanh
kiếm trên tay Liz làm choá mắt qua ánh đèn đường phản chiếu phải nhìn
lại thì thấy cô đang xông thẳng tới chỗ anh Vương mặt đằng đằng sát khí
ánh mắt thì đã dại đi mà trước mặt thì không có ai làm anh nghi và khi
thấy cô dơ thanh kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì anh liền xông tới và
kéo cô ra mà hét lên.
- Vương né ra!!! – Minh hét và kéo Liz ra, anh Vương nghe tiếng của
Minh thì cũng lật đật quay lại và thấy Minh đang ôm Liz lại, ngạc nhiên
tột đô.
- Chuyện gì vậy Minh?? – anh Vương há hốc mồm quên cả việc là mình
đang đánh nhau mà hỏi. (Hôhô mọi người đừng lạ, vì anh Minh này ngoại
trừ người đó và Nó thì không bao giờ đụng đến người con gái nào cả ngay
cả Rika cho nên anh Vương ngạc nhiên là phải.)
- Không sao đâu, hãy tập trung lại mà đánh đi, coi chừng kìa – anh
Minh nói và chỉ tay về phía sau lưng anh Vương. Không quay lại anh Vương chỉ giơ tây lên và giật cái cây côn của tên sau lưng mình một cách dễ
dàng và chỉ cần một cú quay và một cái quật anh vào ngay đầu làm móp sọ
đã tiễn tên kia vầ miền cực lạc.
- Nếu muốn đánh lén thì trước tiên phải xem người mình đánh là ai nhé nhóc – anh cười khảy nói với tên đã được anh tiễn đi mất rồi.
- Có nói thì nói với người sống chứ nói với người chết thì nói làm gì hả cha – anh Minh lắt đầu ngán ngẩm nói với anh Vương.
- Ta là ta thích như thế thôi, hahaha, vì nó biết rồi nó đâu có dám
đánh nữa thế thì còn quái gì vui thú của đánh nhau, hahaha – anh cười
nói rồi bỏ đi đánh típ chứ không đứng chém với Minh nữa. (công nhận 2
anh này chém còn hơn t.g nữa @@)
- Anh Minh làm ơn….bỏ em ra – Liz một cách khó khăn nói với anh vì từ nãy giờ cô vẫn bị anh giữ như thế.
- Oh ah, anh xin lỗi – anh nói rồi vội vàng bỏ cô ra.
<