
br/>- Mà tại …tại sao anh lại …lại ôm em như vậy??? – Liz một cách khó khăn hỏi anh, mặt thì đã đỏ bừng.
- Em không nhớ là em nhém chút nữa đã giết anh Vương sao??? – anh một cách ngạc nhiên hỏi. Tuy biết Liz mới có vài tuần nhưng anh hiểu cô là
một người rất đứng đắn và luôn cân nhắt rất kĩ trước khi làm việc gì mà
sao bây giờ lại…
- Lại nữa rồi – Liz lầm bầm rồi quay sang anh , – Em xin lỗi, chuyện
này cũng tại em, dù sao cũng cám ơn anh nếu không thì em đã … haizzz –
Cô nói cùng một tiếng thở dài.
- Thôi có gì để nói sau, còn bây giờ thì em nên chú tâm mà đánh đi vì nếu em hoặc một ai trong tất cả bị thương thì con bé Kyo nó sẽ không
vui đâu – anh nói với cô rồi quay ra đánh tiếp mà không nói thêm gì nữa, làm cho trái tim lạnh giá của một ai đó đã ấm lên 1 chút là lệch đi vài nhịp.
- Vâng – Liz gật đầu rồi thì cô lại quay lại với trận đấu và bây giờ
đã thận trọng hơn, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, nhưng cũng không
quên để ý tới anh Minh, cô không ngờ anh Minh lại quan tâm đến mình như
thế. (chị ơi chị hiểu nhầm rồi, người anh Minh quan tâm là chị Kyo đấy
ạk, sợ chị mà có mệnh hệ nào thì chị Kyo sẽ không vui đâu. Liz: cái con
nhỏ này ta mơ chút mà cũng không được àk???? *cay cú*)
Thôi giờ mình qua 3 nhân vật còn lại đi nhá, Nó thì đánh một cách say sưa luôn không cần biết gì hết, đồng ý về VN một cách dễ dàng như thế
cũng một phần vì nó muốn tìm bọn này để trả thù, dám dụng tới anh em của Nó thì không thể nào tha thứ được, chỉ có điều không ngờ là lại nhanh
đến như vầy thôi. Mỗi cú đá của Nó không hề nhẹ chút nào vì hậu quả là
tên nào chỉ cần bị nó đá trúng là y như rằng sẽ được vinh dự xuống uống
trà đàm dạo với anh Diêm Vương đợp zai không kịp nhắn nhủ lời nào luôn.
Tên nào dám đánh lén nó thì kết quả không dễ chiệu chút nào đâu, nhẹ là
nó cho một phát bay vài mét đáp đất và gãy sường hộc máu không cách nào
đứng dậy được, cũng có thể gọi là…tàn phế (nếu còn sống), còn tên nào mà xui đúng lúc nó đang không được bình tĩnh thì xem như toi, nó sẽ mặt kệ tất cả những người khác đang làm gì mà “phục vụ” tên này tận tình luôn, một cú đạp vào ngay chỗ ý rồi một chỏ vào lưng khi tên đó cuối xuống
làm gã nằm bẹp luôn xuống đất, sau đó là gót giày của Nó phũ phàng gắn
phập vào lưng tên đó không còn cách nào đau đớn hơn làm tên đó rú lên ,à vang xin cái chết, nhưng đâu dễ gì, tiếp đó nó sẽ lôi đầu tên đó dậy và thẳng thừng đạp gãy hai chân tên đó không chút thương tiết, chưa dừng
lại ở đó nó còn tặng tên này thêm một cú đấm không nhẹ chút nào vào ngay giữa mặt làm gãy vài cái răng cùng cái sông mũi và kết liễu, ý nhầm
tặng một cú đạp ngay ngực làm hộc máu nhưng sẽ không chết được trong
vòng ít nhất là 30′ tiếp theo.
Trong khi Nó đánh một cách say sưa thì có 2 con người mặt dù cũng
đang đánh vẫn phải lâu lâu quay lại trông chừng để chắc rằng không ai có thể tổn hại đến Nó cả, đó chính là 2 anh em nhà họ Nguyễn Hoàng là Hắn
và anh Phong. (đừng thắc mắc tại sao năm thằng nhóc không quan tâm cho
nó nhá vì có anh Phong và anh Minh lại thêm hắn cho nên bọn nó chỉ cần
bảo vệ Jes và Rika là đủ, đó cũng là chỉ thị của Nó mà )
Anh Phong thì luôn luôn bên cạnh Nó để bảo vệ và chắc chắn là nó có
thể chơi cho đã và hoàn toàn không hề gì, còn Hắn thì chỉ có thể âm thầm bảo vệ Nó vì không có lí do gì để hắn đến gần Nó cả, àh mà phải quảng
cáo sơ sơ về 2 anh em nhà chút chứ nhỉ.
Anh Phong thì khỏi nói luôn, đã là ông hoàng thì còn phải nói gì nữa
chứ, đánh một cách tài tình luôn, không một chút sơ xuất gì cả, luôn
luôn quan sát mọi cử động xung quanh nó, trên tay anh cầm một thanh kiếm Nhật dài khoảng 1 mét hơn, mình có nói cho các bạn biết chưa ta??? anh
Phong nhà mình tửng là tay kiếm liên tục 4 năm liền đoạt chức vô địch
thế giới về môn kiếm đạo đấy nhớ. mỗ đường kiếm của anh đều rất điêu
luyện và nhanh gọn , mũi kiếm của anh đến đâu thì sẽ có người ngã xuống
đến đó, máu bắn đầy lên đất chứ tuyệt nhiên không có chút nào dính được
vào người anh đâu nhá.
Hắn thì trên tay là một đôi nhị khúc, đánh môt cách tài tình luôn,
đến đâu là máu đổ đến đấy, thường thì nhắm vào đầu, cổ hoặc eo làm mấy
tên nào mà chạm trán Hắn chỉ có môt kết thúc duy nhất. Thế nhưng Hắn
không thể nào rời mắt khỏi Nó được làm cứ lâu lâu lại nhém ăn gậy của
mấy tên kia nhưng làm sao mà được chứ, hihi :->.
Cứ như thế họ đánh được khoảng 15′ thì viện binh tới, và bây giờ thì
cũng đã có khoảng gần 500 tên đang nằm la liệt dưới đất không ngốc đầu
dậy được nữa vì đã được đi uống trà với diêm vương hết rồi. Tới lúc này
thì tụi nó nhường chiến trường lại cho bọn viện binh còn 15 đứa tụi nó
thì đi thẳng vào căn phòng của tên Jim Sẹo chắc đang chờ bọn nó.
- Nhanh hơn ta nghĩ đấy chứ nhỉ – Tên Jim Sẹo đang ngồi chễm chệ trên ghế nói một cách đầy trêu chọc, tên quân sư của gã cũng đang đứng kế
bên với cái mặt nạ đen che hết nữa khuôn mặt.
- Không lẽ mày khinh thường bọn tao thế à?? – Nó với giọng lạnh tanh
lên tiếng, nhếch miệng tạo nên một nụ cười nữa miệng để