pacman, rainbows, and roller s
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

Có tin được không??? – Hắn nhíu mày tinh nghịch hỏi.

- Đùa ta à??? – Nó liếc xéo Hắn không thương tiếc luôn.

- Thôi thôi thì bỏ ra – Hắn nói rồi bỏ Nó ra, bên kia Joe thấy vậy
cũng bỏ ra chứ không nhỏ Rika mà điên lên thì không lườn được đâu.

- Mày cũng vẫn như xưa nhỉ, có lẽ tao đã phải để ý đến mày ngay từ đầu mới đúng – Anh Phong lên tiếng nói với tên Vũ.

- Quá khen rồi – Tên Vũ cười nụ cười khinh bỉ.

- Nói chuyện với tên này không có ít gì đâu Phong à – anh Minh lên tiếng, không có vẻ gì là nóng nảy cả.

- Cứ từ từ cũng được, để xem thử hắn có gì mà dám khiêu chiến với mình – Phong bình thĩnh nói với Minh rồi quay sang tên Vũ.

- Ngươi cũng hay thật, đúng là kẻ biết dùng thủ đoạn, lợi dụng tên
Jim này để làm đà nhảy và bây giờ thì đã thành công – Phong nói giọng có phần kinh tởm.

- Cũng phải cám ơn cái lũ bọn mày đã không giết tao khi đó để bây giờ tao sẽ trả thù – Tên Vũ nói, giọng có phần bức xúc.

- Được sao??? – Minh nhướng mày khiêu khích.

- Cái lũ bọn mày thì chỉ được cái ỷ đông hiếp yếu thôi chứ thì được
cái tích sự gì – Tên Vũ lại lên giọng. (hơhơhơ, ai ỷ đông v kà??? cha
này nói k bík ngượng. Vũ: cái con nhỏ tg này nó múnk chết sớm mà
>”< )

- Vậy thì để một mình tao đấu với mày, hôm nay thế nào cũng phải trả
thù cho Thiên Ân mới được – anh Minh mất bình tĩnh bước lên nói với gã.

- Thôi nào Minh, không nên nói nhiều với tên này đâu, cậu bình tĩnh lại đi – anh Phong liền ngăn anh Minh lại.

- Cậu để mình trả thù cho Thiên Ân mới được – Anh Minh cố gằng tay của anh Phong.

- Tim, Jay với ngũ quỷ ngăn Minh lại cho anh, nó đã mất bình tĩnh
rồi, sẽ không biết mình đang làm gì đâu, nhanh! – anh Phong quay sang
mấy tên nhóc đang đứng như trời trồng vì ngạc nhiên mà hét. 7 tên nhóc
liền chạy đến ngăn anh Minh lại trước khi vươt khỏi tay anh Phong.
(hôhô, 7 tên nhóc phải ngăn anh lại thì biết anh Minh của ta mạnh cỡ nào đấy nhớ)

- Trước khi động thủ thì tao muốn hỏi mày vài câu, tại sao mày lại
hại Thiên Ân, cô ấy đâu có làm hại gì đến ai bao giờ đâu?? – anh Phong
quay sang hỏi tên Vũ khi chắc chắn là mấy thằng nhóc đã giữ được Minh.

- Mày muốn biết tại sao ư?? Vậy thì đi mà hỏi người cha, người mẹ
kính yêu của thằng bạn mày đi, vì họ mà cha mẹ tao đã bị sát hại cho nên tao phải trả thù, nhưng không phải là bọn chúng mà phải là người mà
chúng yêu thương nhất để chúng biết được sự đau khổ mất người thân. Mà
có muốn trách thì phải trách là tại sao con nhỏ đó lại được thằng bạn
thân của mày và nhỏ em của hắn luôn luôn yêu thương che chở làm gì, coi
như con nhỏ đó xấu số thôi, đáng lẽ là thằng con cưng của bọn chúng cũng phải chết nhưng lúc con nhỏ đó có thai thì 2 đứa kia lại canh quá chặc
cho nên xem như bọn chúng còn hên thôi – Gã Vũ cười như điên nói.

- Cha mẹ anh là ai?? – Kyo bây giờ đã bình tĩnh lại lên tiếng hỏi.

- Cha mẹ tao là Trần Thanh Phương và Ngô Hồng Ngọc và tên thật của
tao là Trần Thanh Phúc – Gã Vũ bây giờ là Phúc nói. (hôhô, anh này không đánh mà khai luôn ná )

- 2 người họ là sát thủ mà?? – Kyo ngạc nhiên hỏi, đơn giản vì nó không hề biết gì về cha mẹ mình thôi.

- Uhm, cha mẹ của hắn đươc sai đi để ám sát cha mẹ em nhưng không
thành cho nên đã bị giết bởi thủ lĩnh của họ – Anh Phong giải thích cho
Nó.

- Vậy thì có liên quan gì đâu chứ, tại họ không hoàng thành nhiệm vụ
thì thôi, tại sao anh lại tìm đến chúng tôi và chi Thiên Ân càng không
liên quan gì đến chuyện này cả mà – Nó bức xúc nói, Hắn phải tập trung
để ý đến Nó để nếu có chuyện gì thì còn kịp trở tay, nhưng hình như Nó
rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì của sự bất bình cả.

- Vì nếu không phải đi giết cha mẹ mày thì cha mẹ tao đã không chết,
mày có biết nỗi đau mất người thân nó đau đớn như thế nào không??? – Gã
lại nói, giọng đau đớn.

- Và vì thế mà anh đã hại chị Thiên Ân sao??? Và bây giờ thì tôi đã
biết rồi, nhưng anh có biết là anh đã hại chết một người con gái thánh
thiện biết bao không??? Nếu có hận thì anh phải hận chính kẻ đã giết
chết cha mẹ anh chứ, tại sao lại tìm đến chúng tôi trong khi chúng tôi
cũng là người bị hại???? – Nó nói một cách đau khổ, vậy là Thiên Ân,
người chị dâu mà Nó yêu thương kính trọng nhất chỉ vì một chút lầm lỗi
của gã con trai trước mặt nó mà đã rời xa nó mãi mãi, thật đúng là một
sai lầm mà.

- Nhưng nếu không có cha mẹ mày thì cha mẹ tao sẽ không chết!!! – Gã nói như hét.

- Nhưng nếu nói như anh thì bao nhiêu con người đã bị cha mẹ anh giết thì sao??? Họ cũng có con cái vậy, vậy thì nếu như họ tìm anh thì anh
có còn sống được đến ngày hôm nay không chứ??? – Nó lại nói, giọng đã vỡ oà vì nước mắt, Nó không hận gã con trai này mà có phần thông cảm nhưng nó thấy thương cho người con gái có cái tên Thiên Ân quá, chị ấy sao
lại phải chết như thế, thật không đán mà.

- Tao không cần biết, chỉ tại bọn chúng quá nhu nhượt và nhát gan cho nên đã không dám làm gì, nhưng tao thì