
er – could give more love
There’s nowhere – unless you’re there All the time – all the way
Oh- you can’t tell me it’s not worth trying for I can’t help it –
there’s nothing I want more I would fight for you – I’d lie for you Walk the wire for – Ya I’d die for you
You know it’s true Everything I do – I do it for you…
♪ ♫ ♪ ……….
Tiếng nhạc của bài Everything I Do của Bryan Adams vang lên, Nó nghe
chẵng hiểu gì hết, nhưng lại rất thích thú với nhạc của bài hát. (cái
này giống Kenz lúk mới nghe bài này)
- Ta không hiểu gì hết, mi giải thích cho ta hiểu được không??? – Nó 2 mắt cún con nhìn Hắn.
- Không, mi tự đi mà tìm đi – Hắn nói.
- Hìhì, Ken dễ thương, Ken tốt bụng, mi tải bài này xuống máy của ta
cho ta được không??? – Nó chớp chớp 2 mắt to tròn cún con của mình nói
với Hắn.
- Mệt mi thật, chút về nhà đưa máy ta tải cho – Hắn lắc đầu ngán ngẩm nói rồi kéo Nó đi.
- Êh mi kéo ta đi đâu vậy??? – Nó hơi bất ngờ hỏi.
- Đi ăn – Hắn nói rồi cứ như vậy kéo Nó đi.
END FLASHBACK
Hắn phì cười vì nhớ lại ánh mắt cún con cùng nụ cười nhe hết nguyên
hàm răng trắng đều của Nó thật hồn nhiên và dễ thương biết mấy (t.g: chứ đâu có như bh ==”), ước gì bây giờ Hắn có thể nhìn thấy nụ cười ấy.
Biết vậy Hắn đã không ra cái điều kiện quái ác và hơi,….biến thái của
mình rồi, để bây giờ hối hận cũng còn kịp, nhưng mà Hắn nghĩ là chưa đến lúc thôi.
………..
- 1 bento, 1 Five-sort mixed sushi, 1 Tuna fillet, 1 Whitefish
flakes, 1 Tuna dipped in soy source, 1 Semi fatty tuna, 1 California
roll và 1 chai whiskey làm ơn – Nó nhìn sơ qua cái sớ táo quân ( thực
đơn ) rồi nói 1 lèo với cô tiếp viên đang đứng ngất ngây nhìn Hắn mà
quên cả viết. (mọi người thông cảm ná, cái này Kenz ngu lắm cho nên
không biết tiếng Việt là giể đâu, thông cảm ná ♥)
- Này, NÀY!!!! CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG VẬY??? – Nó gọi hoài không
thấy cô ta động đậy thì quát ầm lên, đang đói mà còn gặp thứ hám trai,
đúng là hôm nay nó xui xẻo thật.
- Ohm xin lỗi quý khách, xin cô đọc lại những thứ cần ạ – Cô tiếp viên lật đật quay lại Nó đang mặt hầm hầm mà rối rít nói.
- 1 Bento…blahblahblah – Nó đọc lại 1 lượt những món mà Nó muốn làm
cô tiếp viên viết không kịp mà còn phải há hốc nhìn Nó. – Nhìn gì mà
nhìn, đâu phải Hắn không có tiền trả đâu chứ – Nó nói, cứ tưởng là cô ta nhìn Nó vì sợ Nó không có tiền trả vì cái nhà hàng này thuộc hạng 5 sao đấy ạ.
- Dạ không, xin quý khách chờ 1 chút, sẽ có ngay – Cô tiếp viện vội vàng luyến tiếc bỏ đi vì mặt Nó bây giờ đã đầy sát khí.
- Cô ta nhìn mi không phải sợ mi không có tiền, mà là khiếp với một đống đồ ăn mi gọi đấy – Hắn cười đểu nói với Nó.
- Mặt họ, ta đói thì ta phải ăn chứ – Nó nói như chuyện không có gì
là lớn cả, rồi ngả người ra ghế chờ thức ăn ra. Người ta đem từng món mà nó gọi ra bày đầy bàn, Nó không chờ cho người ta bưng ra hết, vừa thấy
đĩa đầu tiên là đã cầm đũa lên xơi rồi. Hắn chỉ ngồi đó nhìn mà thôi,
lâu lâu cũng ăn 1 miếng nhưng chủ yếu là dành của Nó mà thôi, mặt kệ cho người chung quanh nhìn mình, cả 2 cùng nhau chí choé cho tới khi ăn
xong.
Ăn xong thì Hắn rù Nó đi hóng gió với lí do đơn giản là hôm nay là
sinh nhật Nó và vì Nó không có xe mà cũng chẵng biết đường về nhà cho
nên đành đi cùng Hắn hết cả buổi chiều.
………….
- Tới đây là gì vậy???? – Nó nhìn Hắn rồi lại nhìn ra cái quán làm
tóc có thể là to nhất Sài Thành cũng không chừng, ngạc nhiên tột độ.
- Hỏi nhiều làm gì, đi với ta thì không cần phả hỏi – Hắn Nói rồi mở cửa bước ra, Nó không còn cách nào đành đi theo.
…
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa??? – Hắn hỏi một người nhân viên trong quán.
- Dạ xong rồi thưa cậu – Người nhân viên lễ phép trả lời.
- Làm gì vậy??? – Nó nhìn Hắn với dấu chấm hỏi to đùng, nhưng thay vì trả lời Nó, Hắn lại kéo Nó đi theo mình và người nhân viên kia. Hắn
thảy Nó vào 1 phòng trang điểm đã chuẩn bị đầy đủ, có 2 người đang ngồi
nói chuyện vui vẻ, nhìn 2 cô gái rất quen.
- E hem – Hắn hắn giọng vì gõ cửa đau cả tay mà vẫn không thấy 2 bà 88888 kia có dấu hiệu gì gọi là nghe thấy cả.
- Tới rồi à?? – cả 2 cô gái cùng quay ra cửa hỏi.
- Chứ không tới thì làm sao đứng đây thưa hai chị – Hắn chọc.
- Thôi nào – người on gái mang chiếc váy đơn giản màu xanh dương, tóc dài cười nói.
- Áaa, chị Tuyết, chị Nga!!! Hai người tại sao lại có mặt ở đây thế
này???? – Nó sau một lúc lâu vặn óc suy nghĩ thì cũng nhớ ra hai người
con gái này là ai.
- Vẫn như thường hỉ – cả 2 cô gái bây giờ là Tuyết và Nga cùng nhìn nhau cười.
- Tụi chị được 2 ông anh yêu quý của em mời về đây này, thôi Ken ra
ngoài đi cho bọn chị làm việc nào – người con gái mang chiếc áo pull và
quần Jean đầy Hắn ra ngoài rồi khép cửa lại.
- Hai chị về đây làm gì vậy??? – Nó hỏi khi chỉ còn 3 người.
- Thôi chút nữa khắc biết, còn bây giờ