
ang hiện diện ở đây cùng
nghĩ nhưng không có ai dám lên tiếng hỏi.
- NÀY, CÁC NGƯỜI BỊ SAO VẬY???? – Nó hét lên khi không ai trả lời Nó mà mặt cứ đần ra hết.
- Không gì đâu, tại họ ngạc nhiên vì sao hôm nay nhóc lại mang mặt nạ mà không mang nón ý mà – Anh Phong là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên
mà trả lời Nó.
- Thôi chúng ta cùng khai tiệc đi chứ – Hắn Nói rồi khui chai
champain khai tiệc, trong bữa tiệc này có mặt tất cả trên 50 anh chị
huấn luyện của Nó, một số người đã cùng Nó vào sinh ra tử và đương nhiên là không thể thiếu được mấy mươi người anh em của Nó và bọn Liz. Tuy
hơi khó chịu khi phải mang váy nhưng Nó cũng chơi thả ga với tất cả mọi
người luôn, anh Minh và anh Phong cũng không cấm cảng gì Nó cả. (vì sao
thì ai nấy tự hiểu ná) nhưng khi 2 anh này như vậy thì có 1 người rất
rất buồn và cũng có 1 người khác thấy người kia buồn thì ngực trái của
người đó cũng nhói đau.
Có thể nói nhóc Bu là đứa con nít duy nhất, ý mà còn Thanh Thanh nữa
chứ là 2 đứa cũng quậy banh chành nhất luôn. Nhóc Thanh Thanh với nhóc
Bu cứ bu quanh Kyo không tha, lảm nhảm mãi làm mấy người kia được dịp
cười thoải mái, Hắn thì bây giờ không nói gì nửa chỉ ngồi nhìn Nó đùa
với hai đứa nhóc mà thôi. (hix, mấy bữa nay bỏ nhóc Bu bơ vơ một mình
tụi nghiệp)
- Con nhóc này sao mà chơi từ sáng tới giờ mà không thấy mệt hả trời???? – Hắn nhìn Nó chơi mà lắc đầu bó tay.
- Chưa là gì đâu anh, sau khi anh đi thì những ngày chị ấy quậy chác anh cũng biết rồi nhỉ – Ran không biết từ đâu bước tới cười nói với Hắn, và Hắn cũng phải chới với vì nụ cười đó. “Sao thằng nhóc này với tên Tim
lại ít cười như thế nhỉ, trong khi 2 thằng cười ra thằng nào cũng đẹp mê hồn” Hắn nghĩ.
- Uhm – Hắn chỉ biết cười trừ.
- Mong anh hãy sớm gỡ bỏ cái nón đó đi, chứ em thấy tay chị ấy đã
nhuốm nhiều máu quá rồi đấy – Ran nói rồi bỏ đi ra chỗ của Nó đang đứng
và hoà vào đám của bọn Nó, còn Hắn thì nhìn theo với ánh mắt đầy mâu
thuẫn và thắc mắc.
- Haizzz, không có anh Minh ở đây thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải – Joe đang ngồi trong phòng giải lao trên sân thượng của nguyên nhóm
than thở.
- Uhm, vậy là từ nay hết được phá nhóc Bu rùi nhợ – Jes cũng than
thở. Tình hình là như anh Minh đã nói từ đầu với Nó là sau sinh nhật Nó
anh sẽ đưa nhóc Bu sang Mỹ một thời gian để làm việc gì đó.
- Mà tại sao tự nhiên anh Minh lại đưa nhóc Bu đi chứ??? – Rika lại thắc mắc.
- Vì từ đây sẽ có nhiều sóng gió, vậy thôi – Hắn đang ngồi chí choé cái gì đó với Nó đột nhiên lên tiếng.
- Là sao?? – Nguyên đám cùng hỏi.
- là như vậy đó – Hắn nhún vai nói, rồi lại quay sang chí choé với
Nó, còn Nó thì chẵng thèm để ý gì đến ai cả mà chỉ ngồi dành cái gì đó
với hắn mà thôi.
- Haizz, từ khi nào mà cái thằng này nó lại trở thành thành viên của
cái nhóm ăn nói khó hiểu này vậy trời – Joe ôm đầu than thở. Trước kia
thì Hắn đã làm anh điên tiết về cái tính lạnh lùng ăn nói không đầu
không đuôi, nhưng từ khi bọn Kyo xuất hiện thì cái tính ăn nói cộc lóc
của Hắn thì Joe cũng bó tay luôn.
- Các anh chị không cần phải thắc mắc đâu, cứ chờ anh Minh về tới thì biết thôi – Ran nãy giờ ngồi đọc cái gì đó trên laptop nghe Joe ôm đầu
rên la thảm thiết quá mới ngóc đầu lên nhắc nhở tất cả.
- Mà cũng lạ, anh Minh đi một mình được rồi, tại sao anh Phong cũng
có hứng đi theo nhệ – Jay tò mò hỏi, cậu không biết vì câu nói vô tình
đó mà đã làm cho tim người nào đó nhói lên 1 chút.
- Tui ra ngoài 1 chút – Liz bỗng dưng đang ngồi chơi thì đứng dậy bỏ ra ngoài làm cả bọn không thể nào hiểu được.
- Liz bị gì vậy??? – Jes ngạc nhiên hỏi và hình như tất cả những
người còn lại đều có chung một suy nghĩ, thật là từ nào giờ họ chưa bao
giờ thấy Liz như vậy, lúc nào Liz cũng tỏ ra điềm tĩnh mà sao tự nhiên
vừa nghe tới anh Minh và anh Phong thì lại ra như thế. Duy chỉ có 1
người là biết lí do vì sao mà thôi, và vì thế mà Liz đã làm tim người đó nhói lên 1 cái.
- chắc là chị ấy có việc gì thôi – Ran đoán.
- Chắc vậy – Tim cũng tham gia, măt buồn buồn. rồi tụi nó ngồi chơi
cho tới giờ vào học rồi mới vào lớp, sau đó thì tụi nó ai lại làm việc
của người đó.
______________
1 tuần sau – sân bay Tân Sơn
- Hai về rồi, huynh về rồi!! – Nó bay ngay lại ôm chầm lấy hai ông anh của mình.
- Hai, anh Minh – Hắn cũng chào.
- Chào hai anh – bọn kia cũng có mặt.
- Bar thẳng tiếng nào – anh Minh hào hứng hẳng lên.
- Ack, mới về không nghỉ ngơi mà đã bar rồi à – Phong nhăn nhó.
- Ack, gì chứ, mi không đi thì ở nhà, ai bảo đi theo ta làm gì – Minh lườm Phong.
- Ai đi theo mi, ta đi có việc chứ đâu ai rảnh như mi – Phong lại cười đểu.
- Thôi mấy đứa đi với anh, anh Phong của mấy đứa mệt rồi thì cứ để
anh ấy về đi – anh Minh phớt lờ anh Phong mà khoác vai Hắn và Kyo rồi
nói với mấy đứa kia.
- Ơ, ai nói là ta không đi – Anh Phong nói rồi cũng