Snack's 1967
Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

uộc giữa chúng và chị. Em tuyệt đối không để ai
cướp chị khỏi em một lần nào nữa đâu."

--- ------ ----

9.00 pm, tại sân bay nội bài thành phố X.

- Đến nơi rồi.

Cô bé mặc đồng phục mỉm cười, cô gái tóc nâu đỏ vẫn đi sau, vẻ mặt lạnh
lùng, đáng sợ vô cùng. Họ vừa bước ra khỏi sân bay thì chiếc lambor đen
bóng loáng đã đợi sẵn ở đó. Kính từ từ hạ xuống, cô bé đồng phục cúi
xuống nhìn người lái xe kia.

- Yo, lâu rồi không gặp chị đó Lizz-san?

- Bỏ cái giọng Nhật đó đi Cana.

Lizz quay ra, khuôn mặt có vẻ bất cần, rất khó gần nhìn Cana-cô bé mặc đồng
phục. Cana mỉm cười rồi mở cửa sau quay qua nó-cô gái tóc nâu đỏ kia.

- Lên xe thôi Snow.

- Ờ.

Nó bước lên xe rồi ngồi nhìn ra ngoài. Cana nhanh chóng lên xe. Lizz ngay
lập tức phóng xe đi luôn. Lizz chính là cô bé mà 4 năm trước đã cùng Sun xuất hiện ở bệnh viện. Còn Cana là người đã đợi nó lúc nó trốn viện.
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự u ám với vườn hoa tulip đen nhìn càng
rùng rợn hơn. Họ đi vào trong biệt thự đó, hai hàng người hầu mặc đồng
phục cúi chào và một quản gia già xuất hiện.

- Boss đang đợi ba vị tiểu thư trong thư phòng.

- Chào ngài Spuad.

Cana mỉm cười, mọi người trong cái biệt thự này đều rất sợ cô bé. Thậm chí
họ sợ cô hơn cả sợ hai tảng băng là nó và Lizz. Bật mí nhé, những người
làm ở đây đều lâu năm và trung thành với Boss, đó là lí do họ biết hết
những người làm việc cho Boss. Họ cũng đều là người có võ vẽ cả nên biệt thự mới không cần vệ sĩ canh gác. Quay lại với chủ đề chính họ sợ Cana
nhất bởi vì Cana lúc nào cũng mỉm cười và tính trả con cả. Nhưng chính
vì thế họ càng sợ hơn, vì đằng sau lớp mặt lạ đó chính là một con người
máu lạnh, đáng sợ, ác hơn cả ác. Họ cũng rất mong một lần được chiêm
ngưỡng bộ mặt ác quỷ đó của Cana.

- Cả cậu Sun cũng đến rồi nên.....

- Ồ, Captain có mặt rồi sao? Hơ hơ, lâu rồi cũng chẳng gặp. Vậy đi thôi.

Cana mỉm cười rồi đi trước, hai người kia theo sau. Những cô hầu gái mỉm
cười vì đã được gặp lại nó sau bao nhiêu năm. Khi cả ba đã khuất sau
cánh cửa thì quản gia Squad lên tiếng.

- Chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư và cả bữa sáng ngày mai nữa. Đây là bữa sáng quan trọng.

- Vâng.

Người hầu nhanh chóng đi làm. Quản gia Squad khẽ thở dài.

- Snow, đến bao giờ tiểu thư mới có thể giải thoát bản thân mình khỏi hận thù đây?

Câu nói này là sao đây? Trong khi đó tại thư phòng, một người đàn ông đang
ngồi trên ghế sofa đơn sang trọng và ngả ngươi nhắm mắt thưởng thức
tiếng nhạc dịu nhẹ. Bên cạnh đó Sun đang ngồi đọc sách, Lizz và nó nhanh chóng tiến đến ghế ngồi, Cana thì đứng ở cửa nhìn một lượt rồi tiến về
phía cái bàn làm việc ngồi trên ghế xoay chân gác lên bàn nhìn mấy tờ
giấy đặt trên đó. (Cana cứ như sếp vip ấy)

- Là anh đã nói việc Snow về nước cho cái bọn đó sao?

Cana giọng lạnh lùng, khác hẳn cái vẻ tươi cười lúc trước nhìn vào mấy tờ
giấy nhưng lại đang nói chuyện với Sun. Lizz không tham gia mấy cái vụ
của hai người này, cô bé quá chán với những việc đó, nó làm cô thấy
phiền. Còn nó thì đương nhiên chẳng thèm bận tâm, nó vươn người lấy cái
máy game ở trên bàn rồi ngồi khoanh chân chơi game không bận tâm mấy
người đó làm gì cả. Nhiệm vụ của nó về đây gặp Boss và nó đang gặp đây.
Họ chỉ nói gặp mà thôi và nó đáp ứng yêu cầu vậy thôi. (Tuyết của chúng
ta thay đổi rồi, nghiện game, bất cần, lạnh lùng nữa. Tính cách này của
Tuyết gần giống với tính cách của một nhân vật trong một bản nháp mèo
đang viết ^^)

- Ừ, anh đã nói đó Cana-chan. Và em có biết.....

Sun chưa kịp nói gì thì "đoàng..." một viên đạn sượt qua cách má cậu đúng
1mm và ghim thẳng vào bức tường. Dường như họ quá quen nên chẳng ai bận
tâm đặc biệt là nó chơi game ngon lành, Lizz vẫn bình chân như vại. Sun
quay qua Cana tay cầm khẩu súng bạc vẫn còn vương ít khói, khuôn mặt
Cana lúc này phải nói lạnh hơn cả băng bắc cực.

- Đừng có để em phải làm vậy. Lần sau sẽ không chệch nữa đâu.

- Bình tĩnh đi Cana.

Người đàn ông trong phòng lúc này mới lên tiếng. Mọi người đều nhìn ông ấy
ngoại trừ chị Tuyết nhà ta. (chị ấy vào phòng này chẳng qua để có mặt
thôi chứ không quan tâm mấy người này muốn làm gì đâu vì chị bây giờ chỉ tập trung vào game của chị ấy :pp)

- Boss con vẫn muốn biết lí do mà người ngủ lâu vậy đấy?

Cana lên tiếng, Boss-người đàn ông đó, mỉm cười, ông quay lại nhìn Cana vẫn ung dung ngồi kiểu sếp ở cái ghế xoay đó.

- Con thừa biết mà Cana vì vậy đừng hỏi ta việc đó. Lần này ta muốn cả
bốn đứa hãy giải quyết mọi vấn đề cho rứt điểm đi. Chúng hành động rồi,
hơn thế nữa Tăng Nhật Minh còn sống.

- Tèng Tèng...GAME OVER.... ...... ...

Mọi người quay ra nhìn nó với cái máy chơi game đó. Cana ngạc nhiên vô cùng vì từ 4 năm nay nó chưa bao giờ thua bất kể trò chơi gì. Đặc biệt cái
trò tìm kho báu trẻ con này với nó quá đơn giản mà. Họ chỉ có thể kết
luận nó đ