Sự Trả Thù Của Tuyết

Sự Trả Thù Của Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

nhìn Min rồi nhanh chóng lấy mấy túi máu truyền cho nó. Họ nhanh chóng
lấy viên đạn ra rồi cố gắng chữa trị cho nó nhiều nhất có thể. Màn đêm
đang dần dần trôi, những ngôi sao biến mất và thay vào đó ánh dương đang chuẩn bị xuất hiện. Hắn sợ hãi, hắn không muốn mất đi người con gái
này.

Sáng hôm sau, nó được chuyển vào phòng bệnh trên đất liền, cánh cửa chợt mở ra.

- Chủ nhân...

Bốn người Min, Bin và hai người đeo mặt lạ lúc trước đồng loạt nhỏ nhẹ cúi chào nó.

- Nhỏ tiếng thôi không anh ấy tỉnh giấc. Có lẽ anh ấy đã mệt lắm rồi.

Nó nằm trên giường nhìn bốn người kia lên tiếng. Họ nhìn nó lo lắng.

- Tín hiệu vẫn....

- Ta biết, khối trụ đó chưa ngừng hoạt động, nó vẫn chưa bị phá hủy. Có
lẽ cả thành phố lúc này đang nằm dưới đáy biển và ông ta cũng...

- Tiểu thư và phu nhân với giám đốc đang ở nhà Lâm gia. Có cần???

Người con trai đeo mặt lạ lên tiếng. (tiểu thư là chỉ Tuệ, phu nhân là mẹ nó, giám đốc là bác nó đấy)

- Cứ để họ ở đó đi. Khi ta bình phục chúng ta sẽ đến biệt thự sống. Chúng ta phải dấu ta đi vì nếu còn tín hiệu có nghĩa ta vẫn sẽ bị truy lùng.

Nó nhìn họ thì cả bốn cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nó nhìn hắn ngủ khẽ đưa tay chạm vào má hắn thì hắn tỉnh giấc.

- Em tỉnh rồi sao?

- Anh ở đây bao lâu vậy?

- Em ổn rồi chứ? Có muốn ăn gì không?

Hắn mặc kệ câu hỏi của nó mà quay ra hỏi nó luôn. Nó mỉm cười lắc đầu, với
đống máu và dinh dưỡng truyền vào cơ thể đủ để nó nhịn mấy ngày cũng
được. Nó nhìn hắn, bàn tay nó nắm lấy tay hắn.

- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đưa em đi cùng.

- Xin em đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa có được không Tuyết?

- Anh không thể dành tình cảm này cho Tuệ sao?

Nó hỏi thì hắn bỗng tối sầm mặt lại.

- Anh không thích, em là em mà con nhóc đó là con nhóc đó.

- Hơ hơ, con quỷ máu lạnh cao cao tại thượng mà cũng biết yêu sao?

Nó ôm bụng cười, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó nín cười luôn. Nó biết mình
hơi quá đà nên chột dạ, hắn tiến đến, tiến đến gần hơn và nhẹ nhàng đặt
môi mình lên môi nó. Nó ngạc nhiên to tròn mắt nhìn.

- Đó là hình phạt dành cho em.

- Quá đáng, nụ hôn đầu của em.

- Chứ không của anh nữa?

Hắn vênh mặt đắc ý, nó mỉm cười theo. Nó không biết liệu cười như vậy được trong bao lâu đây?

- Anh về nhà tắm rửa ăn uống rồi hãng đến. Nhìn người anh kìa, dính toàn máu của em không à.

- Nhưng em có....

- Yên tâm, có người bảo vệ em mà, Min với Bin vất đi đâu chứ?

Nó cười, hắn gật đầu nhìn nó rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại,
đôi mắt nó trùng xuống, nụ cười tắt ngấm. Nó hơi nhăn mặt một chút.

- Đau quá...

- Em không nên cố quá làm gì con nhóc. Đôi khi thành....

- Quá cố chứ gì?

Nó nhìn người con trai vừa bước vào phòng kia và không ai khác chính là
Sun, anh ngồi xuống ghế cạnh nó, cầm cuốn sách dày đưa cho nó.

- Quà cho em.

- Nhà giàu mà kẹt thế?

Nó bĩu môi rồi cầm cuốn sách, Sun mỉm cười với nó (hai người này quan hệ
gì đây ta?) rồi cậu xoa đầu nó. Nhưng khuôn mặt nó trông rất buồn.

- Em thất bại rồi.

- Không sao, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Em làm rất tốt, việc còn lại cứ để anh lo.

- Demon em sẽ giao lại cho Tuệ, anh hãy giúp con bé. Còn về phía của ngài ấy em sẽ tự mình đến nói chuyện.

Nó nhìn Sun, cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn nó.

- Cứ đi tịnh dưỡng đi, mất tăm luôn cũng được nhưng đừng bao giờ để bản
thân bị đau. Anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm em đau.
Tuyệt đối không bao giờ.

- Hãy chăm sóc và bảo vệ cho Tuệ với mẹ của em. Chuyến đi này có lẽ sẽ dài và lâu. Em không chắc mình có thể....

- Đừng lo, anh sẽ để con bé đi cùng em.

- Vậy thì tốt rồi.

Nó mỉm cười, Sun rời khỏi căn phòng cũng là lúc nó dất mấy cái giây dợ
dính trên người nó. Nó tiến đến tủ lấy đồ thay rồi bí mật rời khỏi bệnh
viện. Một chiếc ô tô đã đợi sẵn nó bên ngoài.

- Đi thôi Snow...

- Ừ.

Nó gật đầu lên xe rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, hòa vào những chiếc xe trên đường. Hắn, Tuệ, Len, Lin với mẹ nó và bác nó đến thăm nhưng họ ngạc nhiên vô cùng.

- Tiểu Tuyết.....

Chiếc giường trống trơn, phòng không một bóng người, chỉ có bộ đồ bệnh nhân vất trên ghế sofa. Hắn tức giận như điên lên.

- MAU TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN...

Hắn ra lệnh, Len tuy hơi hoảng xíu nhưng vẫn phải đi làm việc của mình
nhưng... Tuệ nhìn ra phía ngoài thì bốn người đó lại xuất hiện.

- Chị ấy đang Ở ĐÂU?

Tuệ hét lên không kém, Min nhìn cô im lặng, Bin cũng không nói gì thì người con trai đeo mặt lạ lên tiếng.

- Hãy dừng việc tìm kiếm, chủ nhân phải rời khỏi đây. Vì an toàn cho tiểu thư, cho phu nhân và ọi người. Nó chưa kết thúc vì bây giờ mới là khởi
đầu.

- Ngươi nói cái gì hả?


Polaroid