
Harey, 1 buổi chiều đầy nắng, những tia nắng như những sợi chỉ mỏng manh kéo
dài từ bầu trời và ban phát ánh sáng cho nhân gian, từng cơn gió nhẹ
thoảng qua làm lay động những hàng cây, khiến lá cây vi vu xào xạc trong gió, những cánh chim chao liệng, tung bay trên nền trời trong xanh cao
vời vợi. Mùi phấn hoa nhẹ nhàng trong ko gian khiến lòng ng nhẹ nhàng,
khoan khoái hơn. Trong 1 khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng như vậy, 1 trận
rượt đuổi hò hét vang ầm.
-Con nhỏ kia, có đứng lại ko thì bảo?
-Đứng lại, đứng lại mau...
1 đoàn nữ sinh đang đuổi theo 1 thiếu nữ. Vừa đuổi, vừa hò hét đầy sức
sống (đ/g:Có mà mệt chết!). Thiếu nữ vừa chạy vừa biện hộ cho mình
-Các bằng hữu...chỉ đùa chút thôi mà!...Làm ơn...tha cho tui đi
Vừa nói vừa chạy trối chết. 1 lúc lâu sau, ko biết là bao lâu nhưng
những đợt hò hét cũng kết thúc trả lại sự tĩnh lặng và bình yên cho ngôi trường như từ trc vẫn có (đ/g: có nhầm chỗ nào ko thế?). Đang cười đắc ý quay đi, chợt cô thiếu nữ vừa bị truy sát vừa rồi đụng ngay vào 1 bức
tường...ưm...bằng thịt. Và “Rầm”, cái bàn tọa của cô ‘nhẹ nhàng’ an vị
trên nền gạch lạnh lẽo
-Oa...Nhiều sao quá!...Nhưng đã tối đâu?
Cô còn đang bận quay cuồng với cái đầu đang đảo điên thì 1 giọng nói rất nam tính và đầy quan tâm vang lên
-Cô bé! Em ko sao chứ?
Tiếp theo là 2 cánh tay rắn chắc cầm lấy bả vai cô rồi kéo cô đứng dậy.
Lúc này cô mới nhìn rõ ng con trai trc mặt. Anh chàng này rất cao, cao
hơn cô gần 1 cái đầu trong khi cô cũng cao tới 1m72 rồi, chắc anh cao
khoảng 1m88. Làn da màu đồng khỏe mạnh, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, vầng
trán cao, lông mày rậm, đôi mắt sắc bén với con ngươi màu đen sâu thẳm
khiến ng khác như bị chìm đắm vào đôi mắt đó, sống mũi cao thẳng với đôi môi mềm mại. Anh khẽ nhếch miệng tạo thành 1 nụ cười quyến rũ, nó khiến cho cô cảm thấy chói mắt hơn là ánh sáng ngoài kia. Thấy cô nhìn mình,
anh lại càng cười rực rỡ hơn
-Cô bé! Em ko sao chứ?
Lúc này cô mới định thần lại, khuôn mặt trắng mịn ửng hồng. “Mình trở
thành kẻ mê zai từ lúc nào thế?”-Cô thầm mắng bản thân mình nhưng khi
nghĩ lại màn va chạm lúc nãy thì khuôn mặt cô thay đổi nhanh hơn cả lật
sách. Từ ngượng ngùng chuyển sang giận dự và cuối cùng là phẫn nộ
-Sao với trăng gì ở đây? Đau chết ng ta rồi nè-Và bài ca cách mạng mang
đầy tính nhân văn và triết lí của cô đc tuôn ra rất hùng hồn và mạnh
mẽ-Bộ anh bị đui hả? Hay đi đường ko mang theo mắt? Ko thấy bản cô nương đang đi ngược đường sao? Là con trai thì phải biết nhường nhịn phụ nữ,
đàn bà, con gái và trẻ em chứ? Hay là anh bị thiểu năng? Nếu thế thì
cũng đừng ra đường gây họa cho ng khác chứ? May là hôm nay chỉ va chạm
nhẹ chứ nếu ko thì anh có mấy cái mạng cũng ko đủ đền bù cho tôi đâu...
Tiếp theo là 1 chàng diễn văn hùng hồn nữa (Đ/g: T/g có nói quá ko thế?) Cuối cùng, khi cô phải dừng lại lấy sức thì phát hiện, ng con trai đó
vẫn đang đứng nhìn cô, ko phải vẻ kinh ngạc hay sợ hãi mà đơn giản là
hứng thú. Cô có cảm giác như cả ng mình đều bị đôi mắt sắc bén đó nhìn
thấu. Khóe môi anh lại nhếch lên 1 nụ cười gian xảo. Cô tái mặt
-Cười...cười gì mà cười?...chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?-Cô hơi run rẩy lùi lại phía sau 1 chút-anh...anh tưởng mình...đẹp trai thì giỏi lắm
sao?...đẹp trai thì...
Cô còn chưa nói hết thì có 1 vật thể bay ko xác định lao tới phía cô, cô nhanh chóng cúi ng, vật thể bay hạ cánh ngay trên bộ đồng phục của ng
con trai đối diện. Là 1 cái nghiên mực, đảm bảo là vừa lấy từ phòng thư
họa
-hú hồn! May mà mình võ công thâm hậu có cảnh giới cao, ko thì...
Lại lẫn nữa cô bị cắt lời bởi 1 vật thể bay ko xác định. Nó hạ cánh ngay trên đầu cô và điều đáng buồn là
-AAAAAAAAAAAAA! Rẻ lauuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Anh chàng đối diện càng cười đến sáng lạn. Cô tức giận quay lại quát lớn
-Kẻ nào dám cả gan...
Và lần này cô cứng họng khi đứng trc mặt mình là những khuôn mặt thân thiện và vô cùng quen thuộc-nữ sinh cùng lớp cô.
-Haha! Hôm nay thời tiết thật là tốt! Haha...
Cô vừa cười vừa lui lại chuẩn bị chuồn. Đám nữ sinh cũng cười đến run rẩy cả ng
-Haha! Thời tiết thật tốt
-Rất thích hợp để rèn luyện gân cốt!
-Có phải vậy ko, Hải My đáng mến!
1 loạt những giọng nói như chim oanh trên cành cây cao cất lên từ những
“thục nữ”. Họ cười nhưng đôi mắt lại như hình viên đạn lao thẳng về phía cô. Họ cùng xông lên, sau 1 hồi vật lộn đầy khốc liệt, cô bị khiêng đi. Họ hành động liền mạch, dứt khoát mà ko hề đếm xỉa tới những lời “khóc
lóc” thảm thiết, cầu xin tha thứ của cô.
-Huhu! My biết lỗi rồi mà, tha cho My đi. Lần sau My ko dám nữa
“Nghĩ mà ức! Mình chỉ nói anh Min Ho tới Harey chứ có kêu họ bỏ tiết
đâu? Tự họ bỏ tiết rồi lại còn đổ thừa cho mình. Bất công!” Cô ấm ức
biện minh cho mình nhưng có trăm lá gan cô cũng ko dám nói ra nửa chữ.
Hậu quả cuối cùng là cô bị phạt dọn dẹp đống học bạ của mấy học sinh lớp 12. Và vô tình