
Reng……….reng………….reng………….
Tiếng
chuông báo giải lao vang lên, tôi mệt mỏi vươn vai. Cuối cùng cũng kết
thúc cái giờ học buồn ngủ và kinh khủng nhất đối với tôi – Giờ Địa.
Không phải tôi chê cách giảng dạy của thầy, cũng không phải tôi là kẻ
lười biếng, chỉ đơn giản vì mỗi lần học tiết Địa, nghe lời giảng của
thầy mà tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi nghe văng vẳng
bên tai tiếng hổi thúc: “Hà Vy, thầy gọi kìa…dậy mau….”, tôi mới choàng
tỉnh giấc. Khi ngước mặt lên, điều mà tôi bắt gặp đầu tiên là ánh mắt
thầy nhìn tôi một cách “trìu mến”, và sau đó là ánh mắt mãn nguyện của
hầu hết bốn mươi mấy người trong lớp. Và nghiễm nhiên, sau giờ đó, tên
tôi được ngồi “chiễm chệ” trên sổ đầu bài vì tội “say sưa trong lớp
học”! Đó thật sự là một sự thật khủng khiếp đối với tôi, bởi vì tôi vốn
là một học sinh gương mẫu trong một lớp chọn, cái lớp được sự kỳ vọng
quá lớn của thầy giám thị và cô chủ nhiệm. Vì thế khi tên tôi được ngồi
chiễm chệ trên sổ đầu bài cũng có nghĩa là…tôi đã kéo lớp đi xuống một
cách nhanh chóng và sự tin tưởng của cô chủ nhiệm đối với tôi không còn
nữa.
Và cũng vì thế, từ sau cái lần đó, mỗi khi gặp tiết Địa, tôi
đều phải cố gắng mở to đôi mắt mà xem thầy giảng, để không phải một lần
nữa được lên sổ đầu bài!
-Hà Vy, tao nói cho mày nghe chuyện này
Anh Thư, nhỏ bạn thân thiết nhất của tôi ở đâu hớt hải chạy vào bàn, mồ hôi còn vương vấn trên trán, gương mặt trái xoan trắng hồng của Thư lấm tấm mồ hôi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, chả bù với tôi, một cô gái thật
bình thường, rất rất bình thường, nếu không phải nói là…xấu xí.
-Chuyện gì thế? – Tôi nhìn dáng vẻ hớt hải của Anh Thư, tò mò hỏi.
-Anh Phong….anh Phong… anh ấy… mới tỏ tình với tao đấy! – Vẻ mặt rạng rỡ của Anh Thư khiến tôi càng chú ý hơn đến câu chuyện mà nhỏ sắp kể ra đây.
-Anh Phong…. – Tôi cố gắng nhớ xem anh Phong này là ai, hình như đã nghe Anh Thư nhắc qua một vài lần, à không, không phải một vài lần, mà là ngày
nào cũng nhắc, người ta nói “mưa dầm thấm đất” nhưng đối với con mọt
sách như tôi với những chuyện xa vời như hotboy, đẹp trai hay lạnh lùng
gì gì đó thì dù có “mưa dầm” đến đâu cũng không “thấm” nối! – Anh
Phong….. nào cơ?????
Anh Thư thở dài trước câu hỏi ngây thơ của tôi, cô nàng vệt mồ hôi trên trán, bình tĩnh ngồi xuống mà “giảng giải”:
-Tao không hiểu sao mà những kiến thức Toán, Lý, Hóa khi đọc qua một lần mày đều nhớ tuốt tuồn tuột, còn chuyện về anh em nhà anh Phong ngày nào tao cũng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà mày không nhớ nổi là
sao?
-Hì hì. Chắc tại dung lượng của bộ não tao hết chỗ chứa rồi – Tôi cười khì khì với nhỏ bạn.
-Thiệt là! Tao bó tay với mày luôn ! Anh Phong lớp 10A1 ấy….
-Anh Phong lớp 10A1 là hotboy, đẹp trai, con nhà giàu, thường khiến không
biết bao nhiêu nữ sinh trong trường mơ mộng, là anh em sinh đôi với anh
Nam, cũng là hotboy nhưng lạnh lùng và bí ẩn, không thèm để ý đến một
ai…. Tao nói đúng không nhỏ bạn yêu quái, ý lộn, yêu quý! – Tôi đọc lại
tuốt tuồn tuột như một đang đọc một bản tuyên ngôn.
-Mày nhớ ra rồi à – Anh Thư cười hì hì – Sao mày nhớ mà mày lại giả vờ thế nhỉ?
-Không! Tao đâu nhớ mấy cái chuyện này, tại nghe mày nhắc riết nên khi được mày nhắc lại tao đọc một hơi lun! Phải chi đối với bài học môn Địa, mày
cũng có thể nhắc tao như thế thì tốt biết mấy!
-Khà khà, ai kêu mày lười biếng. Mà nói nghe, anh Phong mới tỏ tình với tao đấy!
-Tao nghe rồi 0_0 – Tôi thở dài, rõ ràng nó mới nói hồi nãy cơ mà.
-Mày không mừng cho tao à? – Anh Thư ngạc nhiên.
-Ừ thì mừng, nhưng là chuyện thường cơ mà! Mày thấy đấy, xinh đẹp giỏi
giang như mày, được hotboy tỏ tình thì có gì là lạ - Tôi ngán ngẩm trả
lời, thật sự tôi không hề có một chút hứng thú gì với chuyện này.
-Mệt mày quá, nói chuyện với mày chẳng có hứng gì hết ! – Anh Thư thở dài
với tôi, nhưng tôi biết nhỏ bạn này của tôi đang rất vui, trên gương mặt hiện lên niềm vui sướng vô hạn, suốt buổi học cứ tủm tỉm cười một mình
cứ như…con điên ấy! Đúng là tình yêu làm cho người ta thay đổi mà!
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
**
-Cái này bao nhiêu tiền vậy cháu?- Một
người phụ nữ nét mặt trung hậu bước ra từ một chiếc xe hơi lịch sự sang
trọng, mỉm cười với tôi.
-Dạ, cái này 3000đồng cô ạ ! – Tôi cũng mỉm cười đáp lễ với bà ấy
-Lấy cho cô 5 cái.
-Dạ!
Tôi nhanh nhẹn lấy bọc gói cho bà ấy 5 cái bánh. Bây giờ đang là buổi trưa
nên trời nóng hầm hầm, tôi quệt nhanh giọt mồ hôi trên trán, tươi cười
với bà ấy.
-Trời nắng thế này mà phải đi bán hả con? Cực thế không biết!
-Dạ không sao cô ơi, con quen rồi – Tôi mỉm cười với bà ấy, thật là vui khi có người còn quan tâm đến cô bé đen nhẻm đang ngồi bán trên vỉa hè T_T
-Mẹ! Nghĩ sao mà mẹ mua mấy thứ này? Đồ bán trên vỉa hè thì làm sao mà có vệ sinh được hả mẹ?
Một anh chàng bước ra từ chiếc ban n