Insane
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.



Không cần phải nói các bạn cũng biết, hai con người ấy ám ảnh tôi đến mức
nào, kèm theo đó là khuyến mãi thêm một “dịch vụ”, đó là liên tục cướp
mất giấc ngủ của tôi. Amen, sao lại thế?

**

Sáng, Hà Vy tội
nghiệp là tôi đây phải yên vị ở trong nhà để đợi người đến đón. Người đó không ai khác chính là Thanh Phong thiếu gia. Chỉ vì câu nói hôm qua
của cậu ấy rằng “Sáng mai cứ ở trong nhà, tôi qua đón, dám trốn đi trước thì chết với bổn thiếu gia” mà hôm nay Hà Vy tôi lại phải run rẩy mà
không biết phải ứng xử với những tiếng hét của cậu ấy như thế nào. Ây
za, may là tim tôi vô cùng vô cùng khỏe mạnh, nếu không, tôi đã phải
nhập viện vì giọng hét trời phú của cậu ấy rồi.

Chiếc SH nhanh
chóng chạy xẹt qua nhà tôi, phải mất 2 phút sau tôi mới định thần lại
được rằng chiếc xe ấy chạy vượt quá tốc độ quy định trong khu dân cư. Vì lúc ấy tôi đang đứng trước cửa mà đợi Thanh Phong nên chiếc xe ấy lướt
nhanh qua tôi khiến tôi chỉ kịp sởn tóc gáy thì nó đã chạy đi mất hút
rồi.

Đột nhiên chiếc SH ấy quay trở lại, nhanh chóng chạy ngang
mặt tôi một lần nữa, rồi ….KÉT…. (thắng ăn dữ) chiếc xe yên vị cách nhà
tôi khoảng 1m. Lúc này tôi mới định thần lại, thì ra chủ nhân của chiếc
xe ấy chính là Thanh Phong. Lúc ban đầu còn chút bất ngờ nhưng bây giờ
thì tôi cảm thấy chuyện này cũng bình thường, anh em nhà họ là tay lái
lụa mà.

- Hà Vy xấu xí kia, sao nhà cậu nằm tít trong này vậy hả?

Không đợi tôi kịp trả lời hay phản ứng, Thanh Phong ném cho tôi cái nón bảo hiểm rồi giục:

- Mau lên xe.

- ……….

Thế là, tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thật không thể chịu
đựng được, cũng không thể tin được, cậu ấy có quyền gì mà bắt nạt tôi
như thế?

Vừa mới kịp leo lên xe, tôi suýt té ngã vì cậu ấy rồ ga quá nhanh. Ôi trời Thanh Phong ơi, cậu có muốn đi “mua đất” thì đi một
mình đi, sao lại kéo tôi theo chứ?

- Có ngồi yên đấy không? – Thanh Phong tức giận quát.

- Tôi…đâu có…..

Hức hức, oan quá, đúng là oan quá, tôi có làm gì cậu ấy đâu, nãy giờ chỉ có cậu ấy làm người khác hú hồn mà thôi.

Lạy chúa tôi, phù hộ cho con qua được kiếp nạn này…

Trên suốt đoạn đường đến trường tôi liên tục phải…lên máu vì những pha lượn
lách ngoạn mục của Thanh Phong. Những ổ gà, ổ voi đầu bị cậu ấy “khéo
léo” mà…bay ngang qua, nếu không bay được thì cũng lượn lách khiến tôi
phải toát mồ hôi hột. Ôi trời à, tôi thầm khâm phục những cô gái nào đã
từng yên vị phía sau chiếc xe này, đúng là có năng lực vô biên và sức
chịu đựng phi thường, mà đặc biệt là…không sợ chết T_T

- Làm gì thế? Căng thẳng à?

- Cũng…chút chút…

Quái, lái xe kiểu đó tôi mà không căng thẳng thì chắc tôi có năng lực vô biên rồi.

- Yên tâm đi, trước giờ tôi chưa bao giờ gây tai nạn.

- Ư

Tôi chỉ biết ừ hử cho qua chuyện, thú thật thì, lời nói của cậu ấy, không
đáng tin một chút nào. Bằng chứng là giờ đây, tôi có cảm giác như mình
có thể rơi tự do xuống đường bất cứ lúc nào.

Thoáng thấy ngôi
trường thân iu trước mặt, tôi mừng suýt rơi nước mắt. Cuối cùng thì sau 7 phút đấu tranh để giành sự sống, tôi cũng đã an toàn mà còn được có cơ
hội mà nhìn thấy ngôi trường thân iu này rồi. Oh My God, cảm ơn trời
phật phù hộ @_@

Nhưng, tôi chưa kịp vui mừng thì bỗng ….XOẸT…..
chiếc SH phanh lại đột ngột, để lại trên đường 1 lằn dài (chắc để khoe
thắng xe chứ nhỉ?0_0). Tôi theo một phản xạ vô điều kiện lủi người ra
trước, cả người tôi như nóng lên, dường như tôi cảm nhận được hơi ấm của Thanh Phong truyền qua người mình. Đúng thật là, cậu ấy có thể giết
người không cần dao.

- Còn chưa chịu xuống? Muốn bổn thiếu gia bế xuống hay gì?

- Ơ…..

- Ơ cái gì mà ơ? Còn không mau xuống?

- ……

Tôi ngoan ngoãn cố gắng bước xuống chiếc xe cao ngất ngưỡng đó. Có một điều mà các bạn chưa biết, tôi sở hữu một chiều cao khiêm tốn, cho nên, khi
bước lên xe đã rất khó khăn rồi, khi bước xuống lại càng khó hơn



Vất vả gian nan lắm tôi mới có thể xuống đất an toàn. Thấy chiếc xe ấy, tôi khiếp sợ thật sự. Sau này, nếu có
tiền, sẽ không bao giờ tôi mua chiếc SH vô vị này. Sao cái người sáng
chế ra chiếc xe này không chịu nghĩ đến cảm nghĩ của những người thấp bé nhẹ cân như tôi chứ? Haizzzzz

Tôi lặng lẽ bước vào trường,
Thanh Phong cũng dẫn xe theo sau. Phải nói rằng, Thanh Phong mạnh cực
kì, chiếc xe ấy gấp đôi cả tôi T_T

- Vịt con xấu xí!

Đang định bước vào lớp thì tôi đã nghe tiếng kêu có một không hai đó. Không
cần phải quay đầu lại tôi cũng có thể biết ai là chủ nhân của câu nói
đó. Thanh Phong thấy tôi không quay đầu lại, cậu ấy lộ vẻ tức giận trông thấy:

- Này, làm gì thế hả? Sao không trả lời tôi??

Tôi sợ hãi trước tiếng hét của cậu ấy, rồi vội vàng trả lời thật nhanh:

- Ờ, tôi không nghe thấy.

- Thật không?

- Thật.

Tôi cương q