
lặp lại câu nói ấy… Tuấn bắt đầu chạm môi
vào tóc nó. Nó cảm nhận được điều ấy. Tuấn tiếp tục hôn lên trán nó. Mắt nó… Nó cố quay mặt đi nhưng bàn tay Tuấn đã giữ lấy khuôn mặt nó. Tuấn
hôn lên môi nó. Nó cố lấy hết sức để gạt tay Tuấn nhưng nó không thể. Nó không chống lại được cái sức mạnh ấy. Đôi môi Tuấn vừa quấn lấy môi nó, một tay cầm tay nó, một tay ôm nó đưa gần đến phía giường. Nó cảm nhận
rõ thân mình nó đang ngả dần xuống vì bị sức nặng của Tuấn đè lên thật
khó thở. Một thoáng, nó cảm thấy tuyệt vọng, tưởng chừng như nó kiệt sức trước Tuấn. Một vài hình ảnh của anh Huy và cả “anh” đan xen hiện lên
trong đầu nó. Nó phải thoát khỏi Tuấn. Thoát khỏi cái nơi này ngay lập
tức. Nó cắn môi Tuấn rồi vùng dậy chạy thật nhanh xuống nhà.
Nó
hoảng sợ không nhận ra rằng trong căn phòng kia, ngoài Tuấn, ngoài
nó…vẫn còn có hai con người khác… Nó chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà
của Tuấn. Nước mắt nó trào ra, nó kéo tay áo lau môi, lau mắt, lau những nơi mà đôi môi của Tuấn đã chạm tới. Nước mắt của nó không ngừng tuôn.
Đôi chân nó chỉ còn biết chạy…chạy bao lâu hay bao xa, nó chẳng cần
biết… chỉ cần biết là sẽ thoát khỏi ngôi nhà cùng con người kia.
- Đúng như ý cô chứ? – Tuấn nói.
- Anh diễn kịch đạt lắm. Tôi thấy anh có vẻ như học nhầm ngành rồi. –
Trang bước lại Tuấn, đưa tay lên sửa cổ áo, phủi phủi vai Tuấn.
Tuấn gạt phắt tay Trang. Trang không tỏ ra tức giận mà lại cười khẩy.
- Đạt được điều cô muốn rồi. Cô ra khỏi nhà tôi được chưa? – Tuấn trèo lên giường muốn ngả lưng.
- Vậy thì ai sẽ chăm sóc anh bây giờ? Con nhóc đó đâu còn ở đây. – Trang tiến lại gần Tuấn.
- Cô biến nhanh ra khỏi nhà tôi đi. Giờ tôi thấy ghê tởm cô.
- Anh phải ghê tởm chính mình mới đúng. Tôi chỉ là kẻ đứng sau. Còn anh
mới là người thực hiện. – Trang đứng phắt dậy. Khuôn mặt không có cái vẻ tươi cười như trước mà cảm tưởng như đôi mắt đã trở nên sắc lạnh. – Dù
sao thì… việc cũng đã xong. Khoản tiền công cuối cùng tôi đã gửi vào tài khoản cho anh. Thủ tục chuyển trường tôi cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ có
điều, anh sẽ phải học nốt tháng này. Cứ làm như kế hoạch. Nhà mới cho
anh tôi cũng đã sắp xếp. Hai ngày nữa sẽ có người đến nhận lại ngôi nhà
này. Anh tự mau chóng thu xếp.
Trang bước ra khỏi phòng cùng người nhiếp ảnh. Cô ta đã có được những gì mình cần.
Tuấn nằm lại trong phòng… Nhớ lại bàn tay đã chăm sóc mình chỉ cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ… Giờ thì nó đã quá xa vời… Tất cả những gì còn
xót lại chỉ là sự lạnh lẽo… lạnh lẽo trong tâm hồn trong cái nóng bức
đầu hè.
- Cậu muốn ở lại đây tối nay không? – Câu hỏi của anh Minh khiến anh Huy hơi giật mình.
- À…thôi, mình về nhà đây. Còn một số việc chuẩn bị cho ngày mai. – Anh
Huy đứng dậy, không quên chào anh Minh bằng cái nháy mắt nhắng nhắng.
“Anh hiểu trong tim em đã và đang có một tình yêu quá sâu đậm, em vẫn đợi,
vẫn mong chờ người ấy… Cũng như anh bây giờ, vẫn mong chờ tình yêu nơi
em. Có lẽ anh nên quên em… Em đang đến bên người ấy rồi… Còn anh và em,
từ trước đến giờ vẫn là khoảng cách quá xa. Em chưa bao giờ nhìn về phía anh… Phải rồi… Anh sẽ quên em. Quên em từ ngày hôm nay. Bên em, tình
yêu của em sẽ khiến người ấy trở lại… Anh vẫn là người phải rút lui như
bốn năm trước… Anh yêu em… Tình yêu đầu…của anh…”
Anh Huy bước ra khỏi phòng của anh Minh, một lần nữa anh lại đi qua phòng của nó. Bất
giác, tay anh cầm lấy tay nắm cửa, mở ra… Một mùi hương thật dễ chịu…
Anh mỉm cười. “Mùi hương của em…” Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đi xuống
nhà.
“Tạm biệt em nhé. Chúc em hạnh phúc.”
Sáng ngày hôm
sau, mới có hơn 7h, anh Huy đã có mặt ở công ty để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 9h ở công ty bố của Nhung để ký hợp đồng. Thương hiệu thời trang có cái tên Crush.
…
- Mẹ à? Giờ con với anh đang chuẩn bị
lên máy bay bay về thành phố Hồ Chí Minh. Ba hôm nữa mới bay về Hà Nội
mẹ ạ. Có bác sỹ theo cùng để chăm sóc anh nên bố mẹ đừng lo lắng gì cả.
Con tắt máy đây.
- …
- Con chào mẹ.
Cúp máy, chị Phương đẩy xe đồ đi về phía nó và anh Trung.
- Mình đi thôi, anh Tuấn và các bác sỹ đã lên máy bay rồi.
Vì bệnh của anh Tuấn không quá nguy hiểm nên bác sỹ nói có thể đi máy bay
thường thế này. Có lẽ anh chỉ đang ngủ thôi. Chỉ là một giấc ngủ quá
say.
- Vậy là sắp được về với Việt Nam yêu quý rồi. – Nó reo lên sung sướng.
- Sao trước em nói muốn ra nước ngoài sống mà?! – Anh Trung nói.
- Đấy là từ hồi em học cấp 2. Anh không thấy trên phim nước ngoài, phong
cách sống của học sinh trung học rất khác nước mình sao? Em thích là
thích cái ấy. Còn bây giờ, em lại thích Việt Nam bởi nó có quá nhiều thứ để nhớ, để yêu… -- Nó im im vài giây rồi… -- Như anh chẳng hạn. Yêu anh lắm ý. – Rồi nó cười thích thú vì trêu được ông anh trai quý hóa.
Chị Phương ngồi cạnh nhìn nó cũng cười tủm tỉm. Mấy ngày rồi mới thấy nó tươi cười như thế.
“Sao hôm nay không thấy cái tên hám g