
ên Mưa. Nó sẽ mãi
yêu mưa. Tình yêu ấy sẽ tồn tại trong tim nó không bao giờ phai nhòa,
nhưng điều mà khiến nó sống, nó tồn tại sẽ không phải là tình yêu dành
cho mưa. Nó sẽ sống vì chính nó, quá khứ là những gì đã qua, hiện tại
mới là thứ quan trọng, tương lai là những gì nó cần hướng tới… Anh Minh
cũng đã nói với nó như thế.
Anh Minh trong tâm trí nó là Nắng.
Nắng luôn tran hòa, ấm áp bên nó. Nắng luôn cho nó cảm giác bình an,
được quan tâm một cách nhẹ nhàng. Có những lúc nắng gay gắt, nó cũng
thấy ghét lắm, nó như bị coi là một đứa trẻ con, bị cấm đoán một số
điều, bị mắng mỏ mỗi lần làm gì sai… Nhưng chỉ là những lúc ấy thôi, rồi nắng lại nhẹ nhàng an ủi nó sau mỗi lần những cơn mưa chợt đến, chợt
đi… Nắng cũng từng nói Nắng yêu nó, Nắng muốn bên nó theo một cách đơn
giản nhất. Nắng không cần nó cũng phải yêu Nắng như tình yêu dành cho
Mưa, không cần nó thích Nắng như cái cảm giác nó có bên Gió. Nắng chỉ
cần nó cho Nắng được ở bên nó… Chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Nó
đang cảm thấy có cái gì trong nó đang lớn lên. Cái gì đó dành cho Nắng
mà nó không thể nào định nghĩa nổi.
Một cơn gió thổi qua… Cuốn
bay những xác lá khô khốc trên mặt đất… Cái tiết trời hanh khô đã về
rồi… Hất nhẹ chiếc khăn quàng trên vai, nó bước tiếp trên con đường
dài…con đường mà nó cũng không rõ đang dẫn nó về đâu. Seoul đêm về…
- Nhung! Sao giờ này em còn chưa về? Cửa hàng đóng cửa lâu rồi mà? – Anh Minh gọi cho nó.
- Hình như em lạc rồi anh ạ. Em cứ đi bộ. Đi mãi, giờ thì em chẳng biết mình đang ở đâu! Hỳ!
- Vậy mà còn cười được. Em tả chỗ đó đi. Anh đến đón em.
Gần 10 phút sau, anh Minh đến đón nó. Nó bị anh mắng cho một trận vì đã
không biết đường rồi mà còn thích tha thẩn, tâm hồn để trên mây. Ở đâu
đó trên đường về, nó nghe loáng thoáng thấy tiếng nhạc bài One Fine
Spring Day của Super Junior.
- Anh thích Việt Nam hơn hay Hàn Quốc hơn? – Nó đi cạnh anh, bất chợt hỏi.
- Mỗi nơi anh thích một phần. – Anh Minh bước đi và trả lời. – Sao em lại hỏi điều này?
- Có lẽ… em nên ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian. Em chưa muốn về… - Nó lững thững đi… Bước chân chậm lại.
- Ừ… Anh sẽ ở lại cùng em…
- Không! Em tự lo cho mình được. Anh cứ về Việt Nam khi nào anh muốn.
- Anh sẽ về khi nào em muốn về. – Anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt nó. – Anh sẽ chăm sóc cho người con gái anh yêu…
- Em không thể nói em yêu anh ngay lúc này… Vì chính em cũng không hiểu được chính mình… Nhưng…
Anh Minh ôm lấy nó, siết chặt vòng tay.
- Em đừng nói gì cả. Chỉ cần em luôn bên anh… Như lúc này…
Nước mắt trào ra… Nó chỉ biết khóc mà thôi… Những giọt nước mắt đã rất rất
lâu rồi sau những cơn mưa kia…mới xuất hiện… Một lần nữa nó mở lòng để
đón nhận một tình yêu… Chỉ có tình yêu mới chữa lành vết thương do tình
yêu để lại....
HẾT