Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

cô bé. Anh biết, anh nhận ra anh yêu nó nhưng anh không
thể nói với nó. Anh đã xa nó được một năm. Nói ra thì liệu được gì? Biết đâu nó đã yêu người khác? Và còn Chris…? Anh đành phải im lặng.

- Anh trong quá khứ, hay anh trong hiện tại, ký ức còn đầy những mảnh vỡ, nhưng… anh yêu em.

Câu nói của anh một lần nữa lại khiến tim nó đập nhanh hơn. Nó bặm môi cố
để không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã lăn dài trên má nó, ướt đẫm
cằm.

- … Em còn yêu anh không? – Anh bước tới gần nó.

- Em… -
Nó nấc lên từng tiếng. – Em yêu anh… - Rồi nó ôm lấy anh thật chặt. Lần
đầu tiên nó được cảm nhận cảm giác được ở trong vòng tay anh, được nghe
thấy nhịp tim của anh, được biết anh ấm áp đến nhường nào.

Đã rất lâu rồi đôi mắt nó không còn long lanh bởi những giọt lệ kia. Nó
nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ nhưng đối với nó lại quá rộng, quá cô đơn. Nó nhớ lại những gì đã xảy ra. Cái ngày anh Tuấn trở lại từ Thụy
Điển và tìm đến nó. Cái ngày ấy nó hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây con
tim nó lại thấy đau bấy nhiêu. Dường như con tim nó đã quá đau, đau đến
nỗi từ lâu đã trở nên băng giá. Anh trở về đem lại cho nó nhiều thêm
những hy vọng, anh đã thực sự ở bên nó dù vẫn còn những mảnh vỡ ký ức
nhưng mảnh vỡ quan trọng nhất, mảnh vỡ nó chưa từng biết đến thì giờ đây đã được lắp lại với cuộc đời của nó. Nó có anh… Và cái nhịp sống nó vẫn ao ước nay đã trở thành sự thực. Anh yêu nó, anh yêu nó bằng chính bản
thân mình. Nó cảm nhận được điều ấy. Anh và nó đã trải qua những tháng
ngày mà trước giờ nó chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ.

Một buổi tối giữa đông, cái lạnh vẫn chỉ chớm trên da, đôi lúc chỉ khiến
người ta rùng mình chứ không phải cái rét co ro, anh hẹn đón nó.

- Mình đi đâu đây anh? – Nó ngồi sau, ôm eo anh và hỏi.

- Cứ đi rồi em sẽ biết thôi. Không cần tò mò vậy đâu. – Anh cười.

Nó bĩu môi phụng phịu.

Đến nơi, trên cái bên Hàn Quốc mà mọi cặp đôi vẫn hay lui tới. Từ xa, nó đã nhìn thấy một đám sáng. Một đám sáng chứ không phải một đốm sáng, trông như được thắp lên bởi hàng chục cây nến vậy. Anh và nó đi gần tới cái
đám sáng ấy. Nó nhìn thấy trên mặt đất. Một hình trái tim lớn được xếp
bởi những cây nến lung linh. Nó bước xuống xe, nó bàng hoàng đến nỗi
không mở nổi miệng để hỏi anh. Nó cứ như một đứa trẻ được anh dắt đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nó nhìn xung quanh, bố mẹ nó, bố mẹ anh, tất
cả những người thân và bạn bè của nó, anh Trung, chị Ly, anh Minh, anh
Huy, chị Phương, Linh…thậm chí…cả Trang tình địch trước kia của nó… Mọi
người nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi.

- Sao mọi người lại ở đây? – Nó cố hỏi.

- Suỵt. – Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu và dắt nó vào trái tim nến kia.

Nó và anh đứng giữa trái tim với sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nó
nhìn anh rồi lại nhìn mọi người cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tất cả chỉ đáp lại nó bởi một nụ cười.

- Nhung! Em đồng ý lấy
anh chứ? – Anh Tuấn quỳ xuống trước mặt nó như một vị hoàng tử quỳ trước nàng công chúa. Trên tay anh…là một hộp nhẫn… Một chiếc nhẫn đơn giản
nhưng thật đẹp, những ánh nến lại càng khiến cho nó đẹp hơn.

-
Anh…? – Nó mỗi lúc lại thêm bàng hoàng. Nó nhìn anh rồi lại quay ra nhìn mọi người. Một vài câu nói thúc giục nó vang lên lại càng khiến nó bối
rối hơn.

- Nhung! Em đồng ý lấy anh chứ? – Anh hỏi lại nó lần
nữa. Nó không đang mơ đấy chứ? Mọi thứ diễn ra quá lung linh, quá mờ ảo
nhưng lại quá đỗi hoàn hảo. Nó nhìn anh…

- Em…em đồng ý. – Nó trả lời. Nó mặc kệ đây có phải là giấc mơ hay không. Nếu là giấc mơ thì nó
quá tuyệt vời còn nếu là sự thật thì sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn…

Nghe thấy câu trả lời của nó mọi người vỗ tay ầm ĩ, chúc mừng nó và anh. Anh đeo nhẫn vào tay nó. Từ giờ nó là của anh rồi. Của riêng anh thôi. Tự
nhủ thế. Rồi anh đứng lên hôn nhẹ vào trán nó, mắt nó, và anh hôn lên
đôi môi của nó.

- Nhung! – Anh Minh gọi nó làm nó giật mình. – Đi ra cửa hàng cùng anh không?

- Anh đi đi. Hôm nay em không có ca làm mà. – Nó bước từ chiếc đu trắng xuống.

- Vậy em định ở nhà và chôn mình trong ký ức à? – Anh Minh nhìn thẳng vào đôi mắt nó để chắc chắn rằng nó không thể nói dối. Nhưng nó đã tránh
ánh mắt của anh.

- Em không muốn đi. – Nó nhanh bước vào nhà. Còn anh Minh đứng đó chỉ biết nhìn theo nó với đôi mắt buồn thăm thẳm.

Nó chui vào bếp và tự pha cho mình một tách café sữa. Café thứ đồ uống anh thích.

Café đắng nhưng sao anh vẫn thích còn em thích không. Cacao cũng đắng, em
thích nhưng anh thì chẳng thích nổi. Anh bảo, khi uống café, sau cái vị
đắng, ta sẽ cảm nhận được vị ngọt. Cái ngọt của đắng. Vị đắng của cuộc
đời em… là anh. Vị ngọt của cái đắng anh nói… cũng theo anh mà đi mất
rồi. Giờ em uống café sữa, nhưng…vị ngọt…sao không thể thấy như
trước…hụt hẫng quá anh ạ.

“Anh xin lỗi đã ra đi như thế này… Anh
cứ nghĩ rằng giấu em thường xuyên vào điều trị tại bệnh viện là có thể
tiếp tục sống bên


XtGem Forum catalog