
Nó như người mất trí. Tất cả cứ mờ nhạt. –
“Hình như mình bị cảm vì mưa rồi… Sao chẳng nhìn rõ cái gì thế này?...
Khó thở quá… Mình cảm thật sao?...” – Người ấy ôm chặt lấy nó. Người nó
lạnh toát. Nhưng giờ nó nhìn rõ hơn rồi…
- Khuôn mặt này… Của anh Tuấn… - Nó nói như người mê sảng.
- Anh đây… Anh xin lỗi… Anh nhớ lại rồi… Anh xin lỗi… Xin lỗi vì anh đã
làm em đau. Anh xin lỗi… Anh yêu em!... - Anh Tuấn siết chặt vòng tay
hơn. Nó thấy anh hình như đang khóc.
“Có lẽ mình đang mơ… Đây là giấc mơ hay ác mộng vậy?... Tim mình… Đau quá…” – Rồi nó ngất đi.
Đến tờ mờ sáng, nó tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Một màu trắng toát, mùi sát trùng nồng nặc.
- Đau đầu quá. – Nó cố gượng ngồi dậy. Tay nó đụng phải thứ gì đó. Đến
giờ nó mới nhận ra có người đang ngồi ngủ gục bên giường của nó. Nhưng…
nó không nhận ra là ai. Nó ngồi nhớ lại những gì vừa xảy ra nhưng tất cả thật mờ nhạt. Nó nghĩ có lẽ đấy chỉ là một giấc mơ. Vậy thì…tại sao nó
lại ở bệnh viện? Người này là ai?
Người ấy cựa mình. Nó chăm chú nhìn từng cử động của người ấy.
“Dáng dấp này… Hình như mình đã gặp ở đâu đó…”
- Em tỉnh rồi à? – Người ấy hỏi nó. Còn nó như vẫn đang chìm đắm trong
dòng suy nghĩ. Nó hơi giật mình và nó thấy mình…như vẫn đang mơ.
- Anh Tuấn?
- Em thấy trong người thế nào rồi? – Anh đưa tay lên trán nó. – Em hạ sốt rồi.
- Sao…?
- Em nằm xuống nghỉ đi. Sáng mai khỏe hẳn rồi mình nói chuyện. – Anh đỡ nó ngả lưng xuống. Anh…vẫn thế…
Thuốc an thần có vẻ như vẫn còn tác dụng. Chẳng bao lâu nó lại thiêm thiếp
đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó chẳng thấy ai bên cạnh nó cả. Cô y tá
đến tiêm cho nó một mũi rồi cũng đi ra ngoài. Theo lời cô y tá thì nó
không phải truyền nước nữa nhưng bác sỹ dặn nó phải ở lại theo dõi thêm
vài ngày. Nó hỏi cô y tá tại sao nó lại ở đây thì cô y tá chỉ trả lời là có một chàng trai bế nó đến đây. Cả hai người đều ướt như chuột lột.
Chàng trai ấy đưa nó đến đây rồi cũng bất tỉnh. Sáng nay thì không thấy
đâu nữa.
Nó đi ra khỏi phòng. Mùi bệnh viện khiến nó thấy sợ.
- Nhung! Em đi đâu vậy? Về phòng đi. – Anh Tuấn đi tới.
- Anh làm gì ở đây? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Anh mua đồ ăn cho em rồi. Mình ra ngoài vườn kia ăn vậy nhé.
- Anh… - Nó chẳng kịp nói gì thì anh đã dìu nó đi rồi.
…
- Vậy ra những gì xảy ra… không phải là em mơ à?
- Con bé này. Mơ miếc gì. Ăn đi này. – Anh đưa cho nó cặp lồng cháo.
- Chẳng phải anh Thụy Điển bao nhiêu lâu rồi sao? – Nó đỡ lấy cặp lồng cháo và hỏi.
- Anh về rồi. Chiều hôm qua.
- … - Nó không biết hỏi gì nữa. Im lặng và nhìn anh.
- Anh nhớ lại được rất nhiều thứ rồi. Không phải tất cả nhưng… cũng đủ để anh nhận ra một vài điều anh đã đánh mất.
- Anh nhớ lại?
- Ừ… Sang bên đó, anh tìm được đến nhà ông Thomas. Ông Thomas đã kể cho
anh nghe thời gian anh ở bên đó. Anh nhớ được Christine và anh còn ra
thăm mộ cô bé nữa. Anh lên phòng cũ của anh. Đã có người mới ở nhưng khi bước vào trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt. Chúng khiến
anh đau đầu muốn chết. Rồi một vài lần sau khi nghĩ lại những hình ảnh
ấy, anh nhớ lại được.
Nó lặng nghe những câu nói của anh. Trong lòng nó xuất hiện những cảm xúc khó tả.
- … Anh nhớ được lại một số điều về em. Nhớ hôm sinh nhật Trung, em đã
chào anh bằng chiếc guốc. – Anh cười. – Nhớ những lần đi ăn kem. Nhớ
những cái trò trẻ con của em. Nhớ…là khi sang Thụy Điển, anh đã rất nhớ
em đấy nhóc ạ. – Anh quay sang nhìn nó. Nó đang nhìn anh. Đôi mắt đang
đỏ hoe lên. – Đừng khóc. Cái đồ mít ướt. Cứ hở ra cái là khóc. Anh nhớ
lại. Em phải vui mới đúng chứ. Ăn cháo nhanh đi. Nguội hết bây giờ.
Không khéo thành cháo chan nước mắt mất. – Anh trêu nó nhưng nó chẳng
thấy vui chút nào. Nó bối rối. – Ăn nhanh đi. Anh qua chỗ bác sỹ của em
một lát rồi anh quay lại. Đừng đi đâu đấy công chúa.
Rồi anh đi…
Nó lửng lơ giữa sự lo sợ và vui mừng. Anh nhớ lại. Hạnh phúc hay đau
khổ. Anh nói những điều ấy là sao? Anh nhớ là khi sang Thụy Điển, anh đã rất nhớ nó? Anh...
Anh trở lại với nụ cười thật ấm áp.
- Vẫn
chưa ăn xong à? Bác sỹ bảo chiều kiểm tra tổng thể một lần nữa. Mai có
kết quả rồi sẽ quyết định em được xuất viện hay không.
Nó gật nhẹ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó thấy trên đầu giường là một bó hoa hồng đỏ rất đẹp. Cô y tá bước tới.
- Em tỉnh rồi à? Người yêu của em lãng mạn thật đấy. Còn mang cả hoa hồng vào cắm nữa.
- Anh ý không phải người yêu của em. – Nó nói.
- Sao lại thế? Không phải người yêu thì sao lại làm thế? Mà chính cậu ta nói với chị mà.
Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Vậy anh ý đâu rồi hả chị?
- Cậu ấy vừa đi cùng một vị bác sỹ rồi. Hình như kết quả khám của cậu ấy có vấn đề.
- Anh ý bị sao hả chị?
- Chị cũng không rõ. Hôm đưa em vào đây, cậu ấy bị ngất nên cũng được