Old school Swatch Watches
Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

ên giành nhau ngủ, không ai chịu nhường ai. Quyết định cuối cùng là nằm xếp ngang lại ngủ ='>'>

Sáng nó dậy thì thấy 4 tên nằm chen chúc nhau, mỗi tên ngủ có 1 tật: Hưng thì ngủ há miệng, Nguyên ngủ thì mút tay (xấu chưa), Linh ngủ thì co rúm như con tôm, Ken ngủ thì lâu lâu lại mớ vài câu mà nó nghe không hiểu Ken nói gì.Nhưng cả 4 đang ngủ thì trông cứ như những thiên thần bé con vậy (to xác mà kiu bé con vì cái mặt búng ra sữa của bọn hắn ) Nó tức cười quá lấy đt ra chụp đủ kiểu, định bụng sau này sẽ rửa hình ra “khủng bố” bọn hắn. Hehe.

-Dậy đi Uyên! Mình về phòng chuẩn bị nào!- Nó lay Uyên dậy

-Uhm!- Uyên uể oải ngồi dậy ngáp 1 cái rõ dài

-Miệng rộng gớm!- Nó trêu.

Nhìn bọn hắn ngủ ngon quá nó cũng không dám kêu, len lén qua “mi” 1 cái lên má Ken rồi về phòng

-Con này! Tập đâu ra thói hun lén trai thế hả? Tao cũng bắt chước, hí hí!- Uyên chạy tới khẽ kiss 1 cái vào trán của Hưng- Đúng là mồm rộng ghê!

-2 đứa mày mồm rộng như nhau thôi!- Nó

-Tao quánh cho giờ! Về phòng thôi!

8h, cả bọn thay đồ xuống biển chơi tiếp. Hôm nay 4 tên quyết định đeo kính mát cho khỏi thu hút con gái, nhưng thất bại. Mang kính đen vào lại càng bị mấy nhỏ đó bám theo hơn, nhưng nhờ nó nên Ken không bị “mấy chị” hỏi thăm. 2 đứa ngồi trên bờ xây lâu đài cát, sóng vỗ rì rào

-Biển đây đẹp thiệt!- Nó

-Uhm! Em thích biển lắm hả?- Ken

-Em thích ngắm biển lắm! Vì…nó đẹp như màu mắt anh vậy! Hì hì!

-Dạo này mạnh dạn quá nghen!

-Kệ em!- Nó ngượng

-Vậy…khi nào em muốn ngắm biển, cứ nhìn vào mắt anh!- Ken nhìn thẳng vào mắt nó

-Uhm ^^!

2 đứa đang định hôn nhau, mặt sát mặt rồi, thì…

- 1 nắm cát nằm trên đầu Ken

-Á xin lỗi! Tôi lỡ tay!- Linh giả vờ không quen biết

-Cái thằng này!- Ken đứng dậy rượt Linh chạy vòng vòng quanh bãi biển.

-Dạo này 2 đứa hp quá nghen!- Nguyên ngồi xuống cạnh nó.

-Dạ! Hi vọng mùa nào cũng là mùa nắng đẹp như vậy đối với em!- Nó cười toe

-Uhm! Ken là 1 đứa tốt! Em hãy chăm sóc cho nó, vì mất mẹ nên nó rất đau lòng

-Có chuyện này em cũng chưa hỏi m.n! Sao không khi nào em sang nhà anh mà thấy ba mẹ của các anh hết vậy?- Nó

-À bọn họ đang làm bên các chi nhánh của công ti ở Mỹ, ít khi về lắm. Chỉ dịp nào thật quan trọng họ mới về thôi!- Nguyên giải thích

-Thế ạ!

-Mà chắc sau lần này 2 đứa đính hôn chắc ba của Ken sẽ về đấy!- Nguyên nói

-Vâng!- Nó thầm nghĩ không biết ba của Ken trông như thế nào? Có dữ không? Hay là rất giống Ken.

-Nhi! Lại đây coi nè! Sao biển nó nổi lên nè!- Uyên ngoắc nó lại

-Đâu! Á!!- Nó đứng dậy chạy được 1 đoạn thì hét lên rồi té xuống đất

-Nhi! Chuyện gì thế?- Cả đám chạy lại, nó đạp trúng miểng chai bị xước, tuy vết thương không sâu nhưng ra nhiều máu và hơi rát. Vì thế bọn nó phải lên đường về nhà sớm hơn dự định vì lo cho nó.

Sau đó, về nhà thì các “bô lão” tổ chức lễ đính hôn cho 4 đứa. Lần đầu nó gặp ba của Ken, 1 người đàn ông trung niên mà rất phong độ. Bác ấy tỏ ra rất quí nó và rất hiền, nó cũng cảm thấy vui lây. Ba của Hưng cũng về nước để gặp ba mẹ của Uyên. Lễ đính hôn diễn ra “trót lọt”. Tụi nó đã đeo nhẫn cưới hết rồi ^^. Nhưng chưa lấy đâu nhé!

Dịp lễ mà mỗi người Việt Nam ai ai cũng mong đợi cũng đã sắp đến! Đó chính là Tết, trước khi nghỉ Tết trường có tổ chức lễ hội mùa xuân nên HHS ( có Linh) bận túi bụi. Nó cũng ham hố bay vào chuẩn bị giúp. Nhờ có sự giúp đỡ của nó và m.n nên Lễ hội của trường Saint trôi qua trong sự thành công mỹ mãn. Và kì nghỉ Tết cũng đến!

1 buổi sáng nọ, nó sang nhà Ken chơi thì thấy 1 cô bé (khoảng cỡ lớp 9)

-Ủa ai vậy anh?

-À! 1 lần đi ngang thấy cô bé đang bị đánh đập dã man thì anh cứu! Cô bé là trẻ mồ côi nên không có nơi để đi! Vì vậy anh đưa về đây để cho bé dưỡng thương và tìm người nhận nuôi cô bé trong thời gian đó.

-Cô bé 15t thôi mà còn “phát triển” hơn em nữa đó!- Nguyên trêu

-Kệ em! Ý là anh chê em lùn à?- Nó

-Kệ ãnh đi chị! Lùn ùn ùn người theo! Chị của em cũng hot lắm chớ bộ!- Hưng nói

-Bé! Anh Ken có mua đồ cho em chưa? Nếu chưa thì sang nhà chị lấy nhé!- Nó hỏi cô bé

Cô bé nhìn qua Ken, thấy anh gật đầu nên cô bé lại quay sang nó rồi gật đầu.

-Nè! Sau này em muốn làm gì thì cũng không nhất thiết phải hỏi anh Ken đâu!- Nó

-Nhưng anh ấy cứu em! Em phải nghe lời anh ấy!- Cô bé nói rồi chạy sang chỗ Ken ngồi núp, cứ như xem nó là mụ phù thủy xấu xa vậy. Giọng cô bé có vẻ già dặn hơn tuổi

-Uhm! Vậy em tên gì?- Nó nhịn

-Em tên Nhung!

-Vậy lát Nhung sang nhà chị lấy thêm đồ mang nhé!- Nó

-Thôi ra ngoài ăn sáng đi m.n- Nguyên

-Nhung đi với anh này nhé! Anh Ken bận chở chị Nhi rồi!- Ken nói

-Nó có phải con nít đâu mà cậu nói chuyện kì thế?- Hưng

-Em muốn đi v