XtGem Forum catalog
Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

ào nhà nó để làm gì? May là ông nó sang Mỹ rồi nên chưa đụng mặt Nhung ==''

Nó về với tâm trạng băn khoăn, nó sang nhà Ken bấm chuông. Người giúp việc mở cửa cho nó vào, dưới phòng khách. Đập vào mắt nó là cảnh Nhung đang ngồi khoác vai Ken nhìn rất tình tứ, Ken thì đang đọc báo và không cảm thấy phiền gì việc đó. Nó cảm thấy giận, tuy Nhung mới 15t nhưng về thể chất cô bé đã phát triển ( có khi còn hơn cả nó) nhưng sao Ken không hề nghĩ rằng việc thân mật vs con nhóc sẽ làm nó khó chịu. Nó liền đi tới nắm tay lôi Nhung ra ngoài.

- Á! Chị làm gì lôi em đi vậy? Thả em ra!- Nhung la lên ( để thu hút sự chú ý của Ken)

- Nhi có chuyện gì mà bực vậy nhỉ?- Linh nói

- Anh thì biết là chuyện gì rồi đấy!- Nguyên cười nụ cười ẩn ý và chặn Ken lại không cho chạy theo

- Em nói đi! Tại sao em phải giả làm mồ côi hả?- Nó hỏi Nhung

- Chị biết rồi à? Chị theo dõi tôi ư?

- Chị...vì lo cho em thôi!- Nó

- Lo thì mặc tôi đi! Tôi là tiểu thư đấy! Thì sao? Tôi giả vờ như vậy chỉ vì tôi thích anh Ken! Từ lâu rồi! Lúc tôi còn quen tên kia, hắn có đua xe chung với Ken và chở tôi ngồi sau lưng. Hắn chơi xấu Ken nhưng anh ấy không hề bị té. Ngược lại còn cười bảo tên đó rằng: Nếu tao không nể cô bé mày đang chở thì có lẽ mày xong rồi! Và từ đó tôi đã luôn ngưỡng mộ anh ấy! Khi tôi biết anh ấy sống ở đây và tôi đã thực hiện kế hoạch. Mặc dù anh ấy không nhớ mặt tôi nhưng tôi sẽ cướp anh ấy từ tay chị! Chị không xứng với anh ấy đâu! Anh ấy cứ như người anh đang che chở, chăm sóc từng li từng tí cho chị hơn là người yêu!- Nhỏ Nhung lộ bộ mặt thật ra, nó ngỡ ngàng.

- Em thật...nhưng anh ấy đã đính hôn với chị!

- Đính hôn? Thì có thể hủy được mà!

Nó giận quá định đi vào nhà, nhỏ Nhung chụp ngay bình hoa để gần đó và

- Chuyện gì thế?- Ken, Nguyên và Linh chạy ra

- Chị Nhi...em đâu làm gì đâu mà sao chị lại ném bình hoa vào em?- Nhỏ Nhung khóc, tay nó đầy máu. Nó đơ ra luôn vì không ngờ con bé sẽ làm như vậy

- Nhi! Em làm gì vậy? Sao lại đánh con bé!- Ken mắng nó

- Em không có!- Nó chưa kịp giải thích

- Anh không ngờ em lại như vậy! Nếu không muốn chăm sóc con bé thì để anh! Đâu cần phải thế!- Ken nói rồi bế Nhung lên chạy ra trước. Nó thấy trên miệng Nhung có 1 nụ cười

- Anh...không tin em sao?- Nó khuyu. xuống

- Anh hiểu em đang bị oan! Để thằng Quân bình tĩnh lại anh sẽ giải thích với nó!- Nguyên xoa đầu nó

- Đừng khóc! Ken thương em mà! Vì hiểu lầm và nóng quá nên la em thôi!- Linh

- Theo anh vào bệnh viện!- Nguyên nắm tay nó dắt đi.

Tại bệnh viện, Ken đang đợi bs băng bó cho Nhung thì nó và Nguyên, Linh đến. Ken không buồn nhìn mặt nó

- Anh thất vọng vì em quá!- Buông 1 câu lạnh lùng, câu nói đó như đang xé toạc tim nó ra. Nó khóc và bỏ chạy, đầu óc nó thực sự hoảng loạn. Nghe tiếng Nguyên gọi tên nó. Chạy được 1 đoạn bỗng nhiên đầu óc nó tối sầm và té xỉu giữa hành lang

- Nhi!- Tiếng bọn hắn gọi nó, sau đó nó không cảm thấy gì nữa.

Mở mắt ra, đầu nó đau nhức. Nó thấy Ken và Nguyên, Linh, có cả Hưng và Uyên đang ngồi đợi nó.

- Tỉnh rồi à? Thấy ổn không? Mày làm tao sợ quá!- Uyên giơ đôi mắt sưng húp vì khóc lên nhìn nó

- Tao ngủ được mấy tiếng rồi?

- Mày ngủ cả ngày rồi!- Uyên

- Sao em ngất vậy?- Nó hỏi Nguyên và không nhìn Ken, nó rất buồn và giận vì hắn không chịu tin nó mà buông 1 câu phũ phàng như vậy.

- Em chỉ cần uống thuốc thôi! Tránh để các chấn động mạnh về tâm lý! Do lần trước em bị đánh vào đầu nên có máu bầm tụ trong não!- Nguyên ôn tồn giải thích

" Hèn gì dạo gần đây hay choáng váng nhức đầu!"

- M.n ra ngoài hết đi! Để thằng **** này nói chuyện với chị Nhi!- Hưng nói, liếc Ken. Cả đám kéo nhau ra ngoài hết. Còn lại 2 đứa

- Anh xin lỗi!- Ken mở lời

- ....!- Nó im lặng

- Anh đã nghe Nguyên kể hết rồi! Nhung là 1 tiểu thư, và mục đích của cô bé khi tiếp cận bọn mình...!

- Tiếp cận anh thôi!- Nó nói mà không nhìn Ken.

- Anh biết em không đánh cô bé!

- Vậy sao anh còn mắng tôi? Anh là đồ tồi!- Nó la lên

- Bình tĩnh! Anh xin lỗi, vì trong lúc đó anh không nghĩ con bé lại dám tự làm mình bị thương như vậy!

- Đây là lần thứ 2 rồi, anh không tin tôi- vợ chưa cưới của anh mà lại đi tin nhỏ đó, anh quá đáng lắm! Anh về đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh!- Nó chui vào trong chăn và khóc

- Anh xin lỗi! Nếu đó là điều em muốn!- Ken nói rồi đi mất, còn nó khóc rấm rứt trong chăn. Nó cứ nghĩ hắn yêu nó lắm, vậy mà lòng tin của hắn đối với nó chỉ nhỏ xíu như vậy thôi sao? Nó giận lắm, tuy nó muốn được nằm trong vòng tay hắn lắm nhưng nhớ tới lúc hắn mắng nó là nó cảm thấy giận tột cùng. Tin tưởng nhau mà thế đấy! Nó chua chát nghĩ.

- Nhi! Mày ổn chứ?- Uyên hỏi

- Tao muốn xuất viện, tao ghét mùi ê te của bệnh viện!- Nó

-