
!!!!! ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng sấm bất chợt vang lên xé toạc khoảng không rộng lớn:
-Chi à! Cho tui ngủ với bà nha! Nó ló đầu sang phòng Chi, tay cầm cái gối ôm, mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn xinh xắn thì thấy một cảnh tượng hết sức thảm hại, một người con gái đang nằm trong chăn ôm đầu, thỉnh thoảng lại reo lên khe khẽ mỗi khi có tiếng sấm.
-Tui tưởng bà không sợ sấm chứ, vậy là gặp đồng loại rồi! Nó cười hì hì khuôn mặt dễ thương mà thương không nổi
Chi bấy giờ mới ló đầu dậy
-Đ....Đáng sợ lắm bà ạ, nếu không muốn die thì vô đây nằm với tui
-Bà trẻ con hơn tui nghĩ đấy! Vào đó sẽ bớt sợ sao?
-Ít ra theo quan điểm của tui thì nó là như thế!
-Ta qua phòng Nguyệt Anh đi! Xem nó thế nào ha!
-Nhưng mà...
-Cứ đi đi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng Nó giở giọng ngọt ngào xu nịnh sở trường
Lại diễn kịch nữa rồi, thật hết biết!
-Ta sẽ thuận theo ý ngươi! Chi phối hợp, rời khỏi cái chăn mềm mại, theo sau lưng nó
ẦM!!!!!!!!!!
-Ui, đáng sợ quá
-Không sao đâu, hết sợ nè, hết sợ nè! Nó cầm tay Chi lắc lắc, lại là một màn kịch nhí nhố nữa
Và rồi đích đến đã xuất hiện ngay trước mặt:
-Có ai không? Bước vào căn phòng của Nguyệt Anh, toàn một gam màu xám hắc ám, lại không bật đèn, đúng lúc đó thêm một tiếng sấm giáng xuống:
-MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CÓ MA!!!!!!!!!!! Nó và Chi hét lên, bác quản gia bây giờ cũng đã về nhà nghỉ ngơi, ngôi biệt thự lại không có người giúp việc, chẳng ai có thể cứu chúng nó
-He...he...he....he
Một tiếng cười man rợn làm rung động không gian, nó ôm Chi thật chặt, chân tay bủn rủn nhưng vẫn níu kéo được một ít lí trí, hỏi một câu lấy lệ:
-Ngươi...ngươi là ai?Nguyệt Anh đâu rồi?
-Ta là... khụ khụ, ha ha ha Mấy bà thật nhát gan! ha ha
Đèn sáng trở lại, nhìn rõ mới thấy là Nguyệt Anh một thân hắc y từ trên xuống dưới đang ôm bụng cười ha hả
-Bà...bà! Nó và Chi giận run người
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Á!!!!!!!!!!!!
-2 bà thích ôm nhau lắm sao? Người ta còn tưởng 2 bà bị less cơ đấy!
-Nguyệt Anh à, tối nay cho tui ngủ với bà nha!
-Tui nữa!
-Phòng 2 bà đâu? Sao chạy sang đây?
-Nó đáng sợ lắm, Đi mà nha! 2 đứa đồng thanh
-Rồi rồi, lại đây mẹ thương!! Đây là màn thứ mấy rồi, sến quá đi mất
-Vâng thưa mẹ!!! Nó và Chi như 2 đứa trẻ đáng yêu sà vào lòng mẹ, tối hôm đó, chúng nó ngủ rất ngon, ôm nhau rất thắm thiết nhưng chắc chắn sẽ không ngờ rằng, họ đã bỏ quên thứ gì đó! À quên, xin đính chính lại rằng chỉ có 2 người thôi!
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu qua tấm kính chịu lực, dường như vẫn không đủ sức để đánh thức 3 con heo đang ngủ say sưa kia:-Ư...ớ, sao mình lại ngủ ở đây????????? Nó là người đầu tiên thức dậy
-Làm gì và hét ồn vậy??? Nguyệt Anh cũng nửa tỉnh nửa mơ
-Sao tui lại ngủ ở phòng bà?....Chẳng lẽ nhân lúc nửa đêm nửa hôm bà bắt cóc tui sang đây?
-Chính bà tự mò qua thì có!
-Ồ!!!!!!!! vậy à! Nhớ rồi, cảm ơn bà đã cho bọn tui mượn phòng ngủ!
-Không sao không sao! Anh nói rồi đạp đạp cái chân của Chi
-Còn sống hay chết rồi vậy?
-Cư nhiên là còn sống, hỏi lạ vậy? Linh Chi dụi mắt
-Làm Vệ sinh cá nhân đi, tui xuống làm đồ ăn sáng!
-Ừ!!!!!!!!!
Tại bàn ăn__________
-Ngon quá!!!!!!!!!!!!!
-Tui mà lại!
-Mà từ hôm qua đến giờ không thấy Thiên Ân đâu nhỉ? Chi hỏi
-Không phải là bà đuổi nó đi chứ? Anh nghi ngờ
-Gần đúng, nó nói không thể sống với mấy bà chị bê bối luộm thuộm cộng thêm cái tính lười nữa nên đã cuốn gói đi rồi!
-Chỉ có 2 bà thui nha! Anh trêu chọc
-Hì hì
-Mà nghe nói, cái cô bé xinh xinh lúc trước va phải Ân học cùng lớp với cậu nhóc!
-Vậy là bọn chúng có nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi!
-Ừ, ừ
-Tui ăn xong rồi! Anh lên tiếng
-Ừ Đi học nha!
-Ừ
Trường Kousei, vẫn như thường lệ, tiết mục đã được dư luận đánh giá cao sẽ được phát miễn phí tại trường:
-ANH TUẤN!!!!!!!!!!!! Ở ĐÂY NÈ!!!!!!!!!!!!!!!
-BẢO!!!!!!!!!!!!!!!!! NHÌN EM ĐI!!!!!!!!!!!
.......Vân vân và mây mây, tất nhiên đối với bọn nó cũng như vậy
Người băng rôn, người khẩu hiệu la hét om sòm....
Chạm mặt cũng nhìn nhau tóe lửa....
Không thể thiếu những màn cãi nhau đặc sắc của Phong và Minh, những người còn lại ngồi xem kịch hay....
Tuy nhiên, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên...
Tâm trạng chán nản....
Lếch cái thân tàn ma dại vào lớp, trong đầu không ngừng lặp lại một câu hỏi...
"Người ta sinh ra cái trường học để làm gì nhỉ?"
Tiết đầu tiên của bà giáo ngày hôm qua...
C