
cô, cô sợ cảm giác này, nhất là những khi anh không nói gì.
Cô nghĩ chắc là anh có rất nhiều tâm sự, cô biết thế giới của anh rất phức tạp, cô cũng không mong mình chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể chiếm lấy từng ngóc ngách trong tâm hồn anh, nhưng mà thỉnh thoảng trong lời nói của anh sẽ khiến cô nghĩ tới những việc xấu sắp xảy ra, cô rất ghét những ý nghĩ như vậy cứ chực nảy ra trong đầu.
"Ừ, không rời xa nhau." Giang Thiếu Thành ôm chặt cô vào lòng: "Được rồi, ngủ đi, anh bảo đảm mãi mãi ở lại bên cạnh em."
Mộc Cận cong người nằm gọn trong lòng anh, tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi vướng mắc nhưng cơn buồn ngủ kéo tới đã tạm thời cuốn đi những không yên trong lòng cô, khi nhắm mắt lại cô tự nói với chính mình đừng lo nghĩ vẫn vơ nữa, ít ra bây giờ anh vẫn đang ngủ cạnh bên cô.
Ngày hôm sau, Giang Thiếu Thành thức dậy rất sớm, Mộc Cận mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra thì thấy anh đã mặc quần áo đâu vào đó gọn gàng rồi.
Cô cầm di dộng đưa lên trước mắt, mới hơn năm giờ, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, cô nói: "Thiếu Thành, sớm vậy mà anh đã đi ra ngoài rồi?" Cô đang muốn ngồi dậy.
Giang Thiếu Thành ngăn cô lại: "Em cứ ngủ tiếp đi, nhớ phải ăn sáng." Anh cúi người hôn lên trán của cô rồi bước ra ngoài.
Ban ngày, lúc Giang Thiếu Thành không có nhà, hoạt động của Mộc Cận cũng rất đơn giản, sáng sớm ngủ thẳng cho tới bữa trưa mới rời giường, sau đó thì tự chuẩn bị đồ ăn cho mình, buổi chiều thì lên mạng một chút, thử xem anh có mang sách về cho cô không, buổi tối thì chuẩn bị một bữa cơm thật ngon chờ anh trở về, đối với cô, lúc anh trở về một ngày của cô mới thật sự bắt đầu, cô sẽ đem chuyện của suốt cả ngày hôm đó líu ríu kể với anh trên bàn cơm.
Thông thường anh sẽ lắng nghe rồi mỉm cười, hoặc là sẽ nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Sau bữa cơm tối, cô sẽ ngồi mãi ở trong lòng anh, cho đến khi anh thúc dục cô phải đứng lên. Nhưng mà hôm nay, đã quá giờ cơm tối thường ngày từ lâu mà anh còn chưa quay về, bình thường cho dù buổi tối nếu có chuyện gì, cũng sẽ trở về dùng cơm tối với cô, sau đó mới lại đi, nếu thật không về được, ít nhất anh cũng sẽ gọi điện thoại bảo cô đi ngủ sớm một chút.
Bởi vì sợ gây bất tiện cho anh, cho nên cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng mà đợi đến mãi gần mười hai giờ mà anh vẫn không có một chút tin tức gì, rốt cục Mộc Cận cũng không nhịn được mà gọi điện thoại cho anh, chuông reo thật lâu, không có ai nghe máy, cách một lúc lại gọi lại, vẫn như vậy.
Điều này làm cho trái tim Mộc Cận như muốn treo ngược, rõ ràng biết cô sẽ lo lắng, cho nên điện thoại của anh lúc nào cũng đem theo bên người, bây giờ cũng không biết bên anh đang xảy ra chuyện gì, mà lại không thể nghe điện thoại!
Trước mắt hiện lên những hình ảnh đẫm máu, đạn bắn khắp nơi, trên đất toàn là xác người, còn có máu chảy thành dòng khắp nơi, cô không dám nghĩ nữa, khó khăn nuốt nuốt nước bọt, cô hít sâu cho tỉnh táo lại rồi gọi điện cho Long Tại Nham.
"Em đừng gấp, Thiếu Thành đang ở chỗ anh." Long Tại Nham đưa điện thoại trong tay cho Giang Thiếu Thành.
"Đêm nay anh có chút việc phải giải quyết nên sẽ ở lại đây, em ngũ sớm đi đừng chờ anh... Có thể anh để quên điện thoại trong xe...Ừ, anh sẽ cẩn thận." Trái tim cả đêm như bị treo ngược của Mộc Cận khi nghe được giọng nói của Giang Thiếu Thành cuối cùng cũng nhẹ nhõm, có điều ngồi trong căm phòng vắng lặng, trái tim cũng trống rỗng theo, cô nghĩ càng ngày mình càng trở nên tham tham và ích kỷ.
Cô bây giờ chỉ mong sao anh sẽ vứt bỏ tất cả, đưa cố đi đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Không chỉ một lần cô đã tưởng tượng những cảnh như vậy, một nơi nhỏ bé có phong cảnh như tranh, cô, Thiếu Thành, cha và Long Tại Nham bốn người sẽ vui vẻ mà sống một cuộc sống bình thường, bọn họ có thể giống như những gia đình bình thường, buôn bán gì đó nho nhỏ, đời sống không cần quá giàu có, chỉ cần có thể đủ tiền chi tiêu hàng ngày.
Cô và Thiếu Thành sẽ có một hoặc hai đứa con trai, anh Tại Nham cũng sẽ cưới vợ sinh con, cha cũng sẽ như những ông lão bình thường vui vầy với con cháu, an hưởng tuổi già. Không có máu chảy, không có truy sát, không còn nơm nớp lo sợ tính mạng khó bảo toàn. Nhưng mà Mộc Cận biết chuyện này dường như là chuyện không thể đạt được, cho dù là Giang Thiếu Thành, hay Long Tại Nham, hay là cha của cô, bọn họ cũng đều không thể dừng bước trên con đường này, đã đi cho tới ngày hôm nay, bọn họ đã không còn có quyền chọn lựa, chỉ phải đi mãi, một ngày chưa chết thì còn một ngày chưa kết thúc.
Hiều được điều này có đôi khi sẽ làm cô sinh ra những cảm giác vô cùng thê lương, cô không dám nghĩ đến sau này, không dám nghĩ đến kết quả, bởi vì kết cục của bọn họ có những việc không thể nào đoán trước được khác với những người bình thường, kết quả xấu nhất là chết, cô không thể nào tưởng tượng được nếu có một ngày những người rất thân thuộc bên cạnh cô đột ngột mất đi, cô sẽ phải đối mặt như thế nào!