Duck hunt
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210283

Bình chọn: 8.5.00/10/1028 lượt.

rồi nằm xuống, cô vẫn lo lắng hỏi: "Thật sự không cần gọi bác sĩ qua đây sao, nếu như càng nóng hơn thì phải làm sao..."

"Thật sự không có gì đâu, anh tự biết mà, em yên tâm ngủ đi."

Giang Thiếu Thành nhìn vẻ mặt vẫn còn đang vô cùng lo lắng của cô, giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, thật sự hận bản thân không thể chấm dứt cuộc sống đầy lo lắng sợ hãi của cô ngay lập tức.

Lẽ ra cô nên sống dưới ánh mặt trời, giống như những cô gái đồng trang lứa có được cuộc sống toàn những đều tốt đẹp, chứ không phải mỗi ngày đều trốn trốn tránh tránh, lo lằng cái này cái nọ, nhưng nếu như muốn cô phải trả giá bằng mạng của những người thân thương để đổi lấy cuộc sống như vậy.

Có lẽ cô nhất định không mong muốn, dù sao Mộc Thường Phong và Long Tại Nham đều là những người rất quan trọng trong lòng cô. Cho nên anh thật không biết đến một ngày nào đó, anh nên làm thế nào để đối diện với cô.

Suốt buổi tối Mộc Cận không dám ngủ, cũng không dám tắt đèn, chỉ nằm bên cạnh anh, cách một lúc thì lại đưa tay thử nhiệt độ của anh, lại học theo trên tivi, lấy khăn mặt vắt nước lạnh đắp lên trán cho anh, cô nghĩ nếu sớm biết như vậy trước đây mình phải theo ngành y, ít ra cho dù người bên cạnh mình gặp vết thương gì thì cô cũng sẽ biết cách xử lý chúng như thế nào.

Trong lúc ngủ mơ màng, Giang Thiếu Thành cảm thấy trên trán lúc lạnh lúc nóng, nhưng mà đến ba, bốn giờ sáng thì đã thấy cả người khỏe hơn. Anh hơi động đậy thì thấy Mộc Cận đang đang gối đầu ngủ mơ màng mở mắt ra: "Còn đau không anh?

Muốn uống thuốc nữa...Anh có muốn uống nước không, em đi rót nước cho anh..." Cô gở chiếc khăn rồi sờ lên trán anh, nhiệt độ không còn cao nữa, cũng không biết là do khăn lạnh nên mới tạm thời hạ nhiệt hay đã hết sốt thật rồi.

"Không cần đâu, anh không có gì, chờ trời sáng là anh có thể đi gặp bác sĩ Mặc lần nữa để sát trùng lại vết thương, em nằm xuống ngủ thêm một giấc đi."

"Môi của anh rất khô."

Cô nhích đến gần liếm lên đôi môi khô nẻ của anh. Bởi vì ngủ không ngon giấc nên trông mắt cô thâm quầng, trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng mà lúc này, dưới ánh đèn Giang Thiếu Thành lại cảm thấy khuôn mặt bị mái tóc dài của cô che khuất một nửa rất sống động, yêu kiều quyến rũ hơn bình thường, làm cho tim anh đập thình thịch.

Mộc Cận vốn chỉ ở trên môi anh vài giây, nhưng thấy anh khẽ ngẩng đầu, nên cô vừa cười vừa cúi xuống hôn lên môi anh.

Giang Thiếu Thành dần dần cảm thấy chỉ một nụ hôn đơn giản như vậy là không đủ, lần lên váy ngủ bằng tơ trắng mịn giống như làn da của cô, nhưng chỉ như vậy thì anh vẫn cảm thấy bị ngăn trở, muốn cởi chiếc áo ngủ của cô ra, Mộc Cận phối hợp với động tác của anh, váy ngủ rộng rãi đã bị vứt ra nằm trên mặt đất từ lâu.

Tất cả khuy áo ngủ trên người anh đều bị cởi ra, để trần vòm ngực rộng lớn. Vết chai trong lòng bàn tay anh nhè nhẹ vuốt ve trên da thịt mơn mởn của cô, Mộc Cận khẽ run, càng ôm chặt anh hơn nữa, cảm xúc lúc sáng tinh mơ đột nhiên mãnh liệt hơn, anh biết không thể lại tiếp thêm nữa, sợ rằng mình sẽ không còn khống chế được, anh khẽ cắn lên vai cô, động tác hơi dừng lại, anh hít thở hổn hển, muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Chuyện đã từng trải qua nên lúc này Mộc Cân dễ nhận ra suy nghĩ của anh. Cô đã bất chấp, cũng cố gắng không rụt rè, nhưng trong mắt Mộc Cận, sự lùi bước của anh có ý nghĩa như sự chần chừ của anh trong mối quan hệ này vậy. Có lẽ cô muốn dùng cách thấp kém nhất để ràng buộc anh, để cho sau đó anh phải chịu trách nhiệm vì điều này, bất kể khi nào và ở đâu đều không thể dễ dàng rời bỏ cô.

Cho nên giờ phút này, cơ thể trần trụi đỏ hồng không chút do dự kề sát vào trong ngực của anh, miệng cô vừa cắn nhẹ vào cổ anh, tay cũng không để yên. Giang Thiếu Thành gầm nhẹ rên rỉ, các giác quan bị kích thích cuối cùng cũng chiến thắng lí trí, anh lại không còn cách nào kiềm chế bản thân nữa, ném bỏ mọi thứ ra khỏi đầu để mặc cho hai thân thể cùng quấn lấy nhau.

Mộc Cận cảm thấy cả cơ thể anh lại được đốt cháy, lần này còn truyền sang cả cô, nhiệt độ trên cơ thể cô cũng không thấp hơn anh, mồ hôi dung hòa lẫn nhau rơi trên da thịt, dấp dính và ẩm ướt giống như nước biển.

Cô cảm nhận được cơn đau nhói mơ hồ chạy dọc theo dây thần kinh giữa những rung động mãnh liệt, cô cắn chặt đôi môi, nhưng nước mắt lại theo khóe mắt rơi xuống, bản thân cô cũng không biết những giọt nước mắt lúc này là vì đau đớn hay là bởi vì đã nếm trải được sự thỏa mãn của lòng mong muốn, hay lại là vì cảm động trong giờ phút giao hòa thân mật này.

Giang Thiếu Thành nằm trên người cô dùng môi dịu dàng hôn lên khuôn mặt cô, bản thân anh khi lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi cô còn là một cô bé mười tám tuổi, thỉnh thoảng gặp anh đều chỉ dám dùng khóe mắt ngắm nhìn anh, khi đó anh đâu ngờ đến có một ngày cô gái mỏng manh này sẽ nằm dưới thân anh giải phóng trở thành một người phụ nữ. Anh chỉ có thể nói thất cả đều do số phận an bài, cuộc sống của cô và anh đã định trước là k