The Soda Pop
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210201

Bình chọn: 9.5.00/10/1020 lượt.

ng cô buông tay ra, vẫy tay đi về phía xe.

Trần Kiến Trung Vuốt mặt, nhìn bóng lưng của cô nở nụ cười, có thể làm người thân cũng tốt, hắn đã rất thõa mãn, nên biết trong thế giới của bọn họ, tình thân và tình yêu đều đáng quý như nhau!

Trở lại Diệp gia, dì Văn nói với cô là sau khi Diệp Thiên đưa Lâm Hiểu Quân về thì đã ra ngoài, không biết là đã đi đâu rồi. Chu Lạc Khiết vừa bước lên cầu thang vừa dặn: "Nếu anh ấy trở về thì gọi con một tiếng."

"Chắc là một lát nữa tiên sinh sẽ quay lại thôi, cậu ấy có nói sẽ trở về ăn cơm tối." Dì văn đem thông tin nghe được từ cuộc nói chuyện của Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân nói với Chu Lạc Khiết.

Chu Lạc Khiết quay về phòng, nhìn thấy cửa tủ quần áo bị mở toang, đồ đạc quần áo ở bên trong bị xáo trộn lung tung thì chợt nhíu mày. Cái hộp gỗ đáng lẽ đang nằm bên trong ngăn tủ quần áo bây giờ đang nằm lăn lốc dưới sàn, Chu Lạc Khiết ngồi xổm xuống run rẩy nhặt lấy bức ảnh đã bị xé thành những mảnh vụn, đó là ảnh chụp chung của cô và người nhà, Chu Nhất Minh trên mỗi tấm ảnh đều bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, rơi vãi trên mặt đất, nằm lẫn trong những bức ảnh chụp gia đình.

Ngay cả chiếc vòng ngọc mẹ cô để lại cho cô cũng bể thành mấy mảnh. Nhiều năm qua, Chu Lạc Khiết đều vẫn giữ những thứ này bên mình, đây là những thứ duy nhất của cha mẹ còn lại thuộc về cô, về những ký ức hạnh phúc.

Chu Lạc Khiết nắm chặt một mảnh vòng ngọc, cứng người đứng lên đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc Lâm Hiểu Quân cũng từ phòng kế bên đi ra, bản tay Chu Lạc Khiết nắm chặt lại, mảnh vòng ngọc lớm chởm cứa sâu vào lòng bàn tay cô, và trái tim cô có hơi đau nhói. Chu Lạc Khiết thẳng thừng hỏi: "Cô đã vào phòng tôi!"

Lâm Hiểu Quân nghiên người dựa vào khung cửa, gật đầu: "Anh ấy còn để vài bộ quần áo trong phòng của cô, tôi cảm thấy không thích hợp lắm, cho nên vào lấy."

Chu Lạc Khiết bước lại gần mấy bước: "Lâm Hiểu Quân, ngày nào cũng làm những chuyện lén lút như vậy, cô thấy nó thú vị à?"

Dường như Lâm Hiều Quân cảm thấy lới nói của cô rất tức cười, cười lên hai tiếng, nói: "Cô biết không, bây giờ chỉ cần thấy vẻ mặt đau khổ của các người là tôi đã thấy hài lòng, đúng là tôi muốn cho các người nếm thử cảnh phải mở trừng trừng hai mắt nhìn người mình quan tâm nhất, thứ mình quan tâm nhất thứ từng thứ bị người ta phá hủy nhưng mình thì bất lực chẳng thể làm gì là tâm trạng như thế nào! những gì Chu Nhất Minh đã sỉ nhục trên người tôi, tất cả tôi đều phải trả lại hết cho các người, không, phải là trà lại gấp đôi!"

"Cho dù Nhất Minh có làm sai hơn nữa thì chẳng qua đó cũng chỉ là tình yêu của một người đàn ông dành cho cô mà thôi! Chỉ là dùng sai cách! Hơn nữa, bây giờ cô đã có Diệp thiên, anh ta có thể cho cô tất cả những thứ mà một người phụ nữ có thể mong muốn, cho nên, coi như tôi xin cô, buông tha đi! Nói thật, tôi đã quá mệt mỏi, trong cuộc sống những thứ khiến tôi tuyệt vọng gì đó đã nhiều lắm, tôi đã không còn tinh thần, sức lục đâu để mà đối phó với những yêu hận tình thù này của cô, so với tôi, số phận đối với cô cũng đã khắc nghiệt như vậy rồi!" Chu Lạc Khiết không muốn mình và cô gái chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi này phải đầu rơi máu chảy, nếu có thể, luc1 này cô chỉ muốn tự hạ mình để đổi lấy sự nhân nhượng của cô ta.

Nhưng dĩ nhiên là Lâm Hiểu Quân cũng không vì mấy câu nói đó của Chu Lạc Khiết mà cảm động, trái lại vẻ mặt lại càng thêm căm hận, cô ta hơi híp mắt, giọng nói sắc bén: "Nói thật dễ nghe, anh ta đã dùng mạng sống của cha tôi để cưỡng bức tôi!

Anh ta khiến cho mẹ con tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, không có nhà để về! Anh ta khiến tôi thân bại danh liệt, trong trường học không còn chỗ dung thân, bây giờ tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc đó đều sợ hãi mà trốn tránh! Anh ta cưỡng hiếp tôi, dùng những thủ đoạn độc ác nhất để hủy hoại tất cả của tôi, cô dùng chữ yêu như thế này đến để biện minh cho tất cả những tội lỗi của anh ta! Dùng sai cách mà thôi? Thấy cô nói sao quá nhẹ nhàng vậy! Có phải tôi nên cám ơn tình yêu của anh ta?" Lâm Hiểu Quân cất cao giọng nói tiếp: "Cô có biết mẹ tôi bời vì chuyện của tôi mà bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh không! Còn nữa, cô nghĩ rằng tôi yêu thích những thư mà Diệp Thiên cho tôi sao? Yêu cái gì? Chẳng qua bọn họ cũng chỉ coi tôi trở thành một người chết! Dựa vào cái gì mà muốn tôi phải nhận những thứ này! Dựa vào cái gì! Không phải tôi chẳng phân phải trái, nhưng mà nếu đổi lại là cô gặp phải cảnh này, cô có thể đều coi tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không?"

Chu Lạc khiết chầm chậm quay người bỏ đi, không phải cô chưa từng gặp qua cảnh này, trên đời này những chuyện không công bằng nhiều lắm, cô cũng muốn đòi lấy công bằng cho mình, nhưng mà cô nên tìm ai đòi đây!

Chưa đi đến phòng, thì dì Văn từ dưới lâu chạy lên nói: "Diệp tiên sinh đã trở về."

Chu Lạt Khiết quệt mặt, chỉ khẽ đáp lại một tiếng rồi đi xuống lầu, cô đến trước mặt Diệp Thiên: "Có rảnh không, tôi muốn thương lượng với anh