
gọn núi cũng vì vậy mà được cải tạo thành đủ kiểu phong cảnh phù hợp với từng phong cách biệt thự. Toàn bộ biệt thự đều thắp đèn rực rỡ, rất hùng vĩ.
Những người hầu được căn dặn đi theo phía sau Lâm Hiểu Quân một bước không rời, Lâm Hiểu Quân cũng chỉ ở trong sân, lúc thì đi quanh lúc thì dừng lại, người hầu đó thấy cô đứng đã lâu, sợ mình thất lễ làm cho cô mất hứng, nên mở miệng nói: "Cô có thể đi xa hơn một chút..." Người hầu đó chỉ vào một dãy lầu cột đá ở bên cạnh: "Ngoài chỗ đó thì không tiện ra, những chỗ khác cô đều có thể xem tùy thích..."
Lâm Hiểu Quân cười nói: "Hả, chỗ đó có gì đặc biệt à?"
Người hầu nói: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt, có điều chỗ đó là nơi ở của Kim tiên sinh, anh ta không thích có người quấy rầy!"
Kim Báo! Lâm Hiểu Quân hỏi cô ta: "Tôi nghe nói Kim tiên sinh bị thương, có nặng lắm không?"
"Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng mà từ sau khi Kim tiên sinh bị thương, ngoại trừ bác sĩ và người hầu đưa cơm ra, ai anh ta cũng không gặp."
Trước đó, Lâm hiểu Quân chỉ biết là Chu Nhất Minh đánh bị thương Kim Báo, nhưng lúc trên bàn cơm, trong lời nói không rõ ràng của bọn họ, cô mới biết được Kim Báo bị thương ở chỗ quan trọng của đàn ông, không chừng là đã tuyệt đường con cái!
Nếu như có thể, quả đúng là cô muốn đem những tên đàn ông này từng bước từng bước trừ khử! Nhất là Chu Nhất Minh!
Người hầu nói: "Tôi đưa cô tới nơi khác xem được chứ."
"Không cần, hôm nay thời tiết cũng có hơi oi bức, cô đi lấy cho tôi ly nước đá được không, tôi có hơi khát."
Đợi đến khi cô không nhìn thấy người hầu đó nữa, thì Lâm Hiểu Quân đi về phía tòa lầu kia, giống như điều mà người hầu kia nói, nơi này hầu như là không có ai. Cô đi lên lầu hai, dán tai lên cửa nghe động tĩnh, không ngờ không có chút tiếng động nào, nhưng khi vặn mở cửa, một người đàn ông đã đứng trước mặt cô, Lâm Hiểu Quân bị dọa sợ, lảo đảo lùi về phía sau một bước.
Kim Báo trừng mắt nham hiểm nhìn cô: "Là cô! Sao cô lại ở chỗ này!"
Lâm Hiểu Quân đã nhanh bình tĩnh lại, nói: "Nghe nói anh bị thương! Tôi và Diệp Thiên đến thăm anh!"
Nghe thấy hai chữ bị thương, con ngươi Kim Báo mở to, vẻ mặt dữ tợn, một tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Lâm Hiểu Quân, nhanh chóng siết chặt, đều đến đây cười chê hắn có đúng không!
"Anh buông ra...buông ra..." Hai tay Lâm Hiểu Quân phí công cạy bàn tay cứng như thép của Kim Báo đang vòng quanh cổ mình, cô khó khăn tìm cách nói: "Anh...Người...anh muốn giết là...là...Chu Nhất Minh!"
Khi Lâm Hiểu Quân sắp không thở nổi, thì Kim Báo mới buông tay đẩy cô ra, hắn cười đến đáng sợ :"Chu Nhất Minh! Tôi sẽ giết hắn!" Hắn nắm chặt tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu lốp cốp, khuôn mặt u ám nhìn về phía cô nói: "Nói, cô tới đây làm gì!"
Lâm Hiểu Quân dựa cửa khụ khụ hai tiếng mới đỡ hơn, nói: "Rất đơn giản, bởi vì tâm nguyện bây giờ của anh cũng là tâm nguyện của tôi!"
"Ý cô là chúng ta hợp tác?"
"Đúng! Không lẽ anh không muốn gậy ông đập lưng ông sao?"
Kim Báo hừ một tiếng, ngồi xuống sô pha bên cạnh: "Không cần!" Một mình Chu Nhất Minh mà thôi, muốn lấy mạng của hắn hà tất phải gây chiến.
"Trước đây có thể không cần, nhưng mà bây giờ Diệp Thiên đang nói chuyện rất vui vẻ với anh Thôi, anh Thôi của anh đang chuẩn bị sẽ bỏ qua chuyện cũ, thay anh nuốt xuống cục tức này. Anh nói có không cần tôi không?"
Trên đường trở về, Lâm Hiểu Quân ngồi ở bên cạnh Diệp Thiên, trầm mặc như có tâm sự gì đó. Bình thường lúc cô không nói lời nào cũng yên lặng giống như thế này, có hơi ngẩn ngơ cho nên Diệp Thiên cũng không mấy chú ý.
Chu Lạc Khiết đợi suốt ở nhà, khi nghe thấy tiếng xe trở về thì từ trong phòng đi ra, Lâm Hiểu Quân liếc mắt nhìn Chu Lạc Khiết, rồi nói với Diệp Thiên: "Em có hơi mệt, đi nghỉ trước đây." Nói xong thì lên lầu.
Diệp Thiên nói với Chu Lạc Khiết: "Tôi đã nói chuyện ổn thỏa với Thôi Trí Uyên, nhất định cô phải bắt Nhất Minh sau này đàng hoàng một chút."
Chu Lạc Khiết giống như thở phào một hơi: "Cám ơn."
Diệp Thiên nhìn cô không nói gì rồi bước lên lầu.
Đột nhiên, Chu Lạc Khiết ở phía sau gọi hắn lại: "Diệp Thiên..."
Diệp Thiên dừng bước dừng bước nhưng không quay đầu lại.
Trong phòng khách trống trải, giọng nói của cô từ phía sau vọng đến có hơi cô đơn: "Diệp Thiên, sự tuyệt tình của anh làm cho tôi rất thất vọng, nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, chuyện này đối với anh với tôi mà nói thật ra lại là chuyện tốt, ít ra có một ngày khi chúng ta đối địch thì cũng sẽ không nương tay với đối phương."
Sự khác thường trong câu nói của cô khiến Diệp Thiên cau mày khó chịu: "Cô muốn nói cái gì?"
"Không, chỉ có hơi cảm khái, anh lên đi, cô ấy đang đợi anh."
"Không còn sớm nữa, cô không ngủ?"
"Anh đi trước đi, tôi muốn ngồi lại một lúc."
Anh ta có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng cũng bước lên lầu. Chu Lạc Khiết cũng đứng dậy đ