XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210195

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

một chuyện." Trong khoảng thời gian này, đây là ần đầu tiên cô chủ động nói nhiều với hắn ta như vậy, lại thấy hai mắt cô sưng húp, Diệp Thiên giật mình hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Hiểu Quân cũng bước xuống lầu, cô ta bước rất mạnh, đi cũng rất nhanh, nhanh chóng tới trước mặt Diệp Thiên, tức giận nói: "Ăn cơm đi, chờ anh cả buổi rồi!"

Diệp Thiên hất cằm về phía nhà ăn: "Em vào trước đi, chờ anh hai phút."

Lâm Hiểu Quân xoay người đi về phía nhà ăn, có vẻ như đang bực bội.

Chờ Lâm Hiểu Quân đi khỏi, Chu Lạc Khiết mới nói ngằn gọn: "Buổi trưa Nhất Minh đánh bị thương đàn em của Thôi Trí Uyên, là tên Kim Báo, tôi sợ hắn ta chưa chịu thôi đâu, anh có thể thử sắp xếp giúp tôi để tôi đi gặp Thôi Trí uyên và Kim báo, ở trước mặt họ xin nhận lỗi!"

"Cô định nhận lỗi thế nào?" Chuyện này Diệp thiên cũng đã được biết, hắn hừ lạnh: "Gần đây em trai yêu quý của cô đúng là không có lúc nào rảnh rỗi. Nói với nó, đừng cho là tôi không biết nó đang tính toán cái gì, tưởng là có thể khiến ôi chuốc thù oán khắp nơi? Rõ thật là chuyện cười!"

Chu Lạc khiết không trả lời những câu này của hắn ta, chỉ nói: "Có thể giải quyết không? Nếu như khó khăn, vậy tôi sẽ nghĩ cách khác!"

Giọng điệu Diệp Thiên mỉa mai: "Thôi Trí Uyên không phải là Long Tại Nham, ông ta cũng sẽ không ăn bộ dạng này của cô!"

Nhìn thấy cô hạ mi mắt nhìn xuống, Diệp thiên thấy hơi cáu kỉnh nói: "Thôi được, để cho tôi sắp xếp."

Chu Lạc Khiết chỉ nói hai chữ cám ơn rồi lên lầu.

Diệp Thiên vừa gọi điện thoại cho Thôi Trí Uyên cừa đi vào phòng ăn, Lâm Hiểu Quân ngồi trên bàn cơm thờ ơ nhìn hắn ta hẹn thời gian với đối phương trong điện thoại.

Chờ hắn cúp điện thoại, Lâm Hiểu Quân cầm cái muỗng trong tay khẩy khẩy rồi ném mạnh lên bàn, tiếng đờ sứ vang lên lảnh lót, cô ta đẩy ghế đứng dậy, Diệp Thiên vừa kịp chụp tay cô ta: "Sao vậy?"

"Buông tay!" Lâm Hiểu Quân bước qua Diệp Thiên, vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi phòng ăn.

Diệp Thiên đi theo sau cô ta lên lầu, Lâm Hiểu Quân bước vào phòng trước một bước, tiếng cửa sập đánh rầm.

Phía sau, bước chân Diệp Thiên đi ngang qua phòng Chu Lạc Khiết thì ngừng lại, hắn gõ cửa phòng cô, Chu Lạc Khiết mở cửa, chờ hắn nói.

"Tôi đã hẹn với Thôi Trí Uyên rồi, chín giờ tối."

"Được, cám ơn."

"Hôm nay cô làm sao vậy." Rõ ràng là cô đã khóc.

"Không có gì, có hơi mệt mỏi, tôi nghỉ ngơi một chút, lúc đi gọi tôi." Nói xong, cô cũng không khép cửa. Diệp thiên đứng ở cửa phòng cô cảm thấy hơi mất mát, mấy giây sau thì quay người đi mất.

Trong phòng, Lâm Hiểu Quân vẫn còn ngồi ở mép giường hờn dỗi, Diệp Thiên đi qua ôm cô ta, để dựa vào vai: "Chuyện này là sao?"

"Em hỏi anh, em quan trọng hay cô ta quan trọng?"

"Ai?"

"Trong lòng anh, em với Chu Lạc Khiết ai quan trọng?"

"Là bời vì anh nói với cô ta hai câu?" Diệp thiên hôn lên gương mặt cô: "Ai cũng không quan trọng bằng bảo bối của anh!"

Lâm Hiểu Quân hừ một tiếng, tức tối nói: "Anh cũng chỉ nói dối để lừa em, cái gì mà hết mực cưng chiều, ai iết trong lòng anh có ai! Em nói với anh này Diệp Thiên, em không giống với người phụ nữ khác, em muốn mình có một không hai, nhất không không chia sẽ anh với người phụ nữ khác! Nếu anh không thể làm vậy thì đừng nói gì tới yêu em!"

Diệp Thiên nhìn viền mắt đỏ hồng của cô, ôm cô nói dối: "Đừng khóc nữa, chuyện này làm sao có được, sao lại có người phụ

nữ khác."

"Được thôi, vậy đêm nay anh không được đi với cô ta."

"Đừng quậy, đêm nay là chuyện quan trọng."

Lâm Hiểu Quân đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng: "Nói anh lừa em anh còn không nhận! Cô ta có thể đi cùng anh bàn công việc? Em lại không được ra mặt, khiến anh vướng tay vướng chân có phải không?"

Diệp Thiên vẫn tiếp tục nói dối, bởi vì trước đây thiệu Nhiên Nhiên cũng có tính cách hơi giống thế này, rời đi một chút, là luôn luôn muốn hắn phải xin lỗi mới có thể khiến cô ấy lại cười trở lại.

Diệp Thiên nói: "Anh đâu phải có ý này."

"Vậy đêm nay anh đưa em đi cùng đi! Cô ta có thể, em cũng có thể!" Cô cắn môi nhìn hắn, nước mắt long lanh trong mắt:

"Rốt cục có đồng ý hay không!"

Diệp Thiên nhìn về phía ánh mắt dần mất đi tiêu cự của Lâm Hiểu Quân, nhớ lại trước đây cô cũng dùng ánh mắt như vậy cầu xin hắn: "Anh Diệp, anh hứa với em đi, hứa nha..."

Trong lúc hoảng hốt bất giác hắn nói: "Được, đưa em đi, đừng cắn môi nữa."

Sắc mặt Lâm Hiểu Quân lúc này mới dịu trở lại, hơi cười cười, khoác lấy cánh tay của Diệp Thiên: "Vậy anh nói với em đêm nay sẽ gặp ai, em nên chú ý cái gì."

"Em chỉ cần đi thôi, có anh bên cạnh, không cần để ý gì cả."

"Anh không sợ lúc đó em nói sai làm cho anh mất mặt sao chứ!"

"Em còn sợ, em có thể tức giận với anh mà còn lo lắng cái này, chưa có người phụ nữ nào như em dám lớn tiếng với anh, cũng chỉ có em thôi!"

Trong lòng L