
ông!”
Nhưng có lẽ Mộc Thường Phong đánh đã mệt, lại trông thấy Mộc Cận đau lòng như chết ngất đi, nên cũng không đánh tiếp nữa, ném cây gậy trong tay ra. Hai tên đàn em đang kiềm giữ Mộc Cận thấy Mộc Thường Phong đã dừng tay nên cũng buông Mộc Cận ra. Hai chân Mộc Cận như sụm xuống, cô bò đến bên cạnh Giang Thiếu Thành, ôm lấy đầu của anh, tay run run lau đi máu dính trên mặt Giang Thiếu Thành: “Thiếu Thành, anh sao rồi, Thiếu Thành, anh đừng làm em sợ…”
Nhìn Giang Thiếu Thành bị thương nặng như vậy, Mộc Cận ngẩng đầu lên khóc lóc, lên án cha cô: “Cha, sao cha có thể dùng cách độc ác như vậy, anh ấy là Thiếu Thành mà, nhiều năm nay anh ấy ra ngoài bán mạng cho cha, nhưng mà cha lại muốn ra tay khiến anh ấy chết, anh ấy và con yêu nhau thì có gì sai…”
“Đủ rồi, ít khóc lóc thôi, không chết được đâu!” Nếu như muốn cho cậu ta chết, thì vừa rồi đã một phát bắn chết cậu ta rồi, còn dùng gậy gộc cái gì!
Long Tại Nham nghe được câu này, thì đại để cũng đã hiểu được ý của Mộc Thường Phong, nói ra thì Mộc Thường Phong cũng là một người cha, ông ấy tức điên lên như vậy tất cả cũng là vì yêu thương con gái, bây giờ Mộc Cận quyết tâm muốn đi theo Giang Thiếu Thành, sao ông ấy có thể quá cô chấp được! Long Tại Nham nâng Giang Thiếu Thành dậy nói: “Đi thôi, đi gặp bác sĩ trước.”
Mộc Cận nhìn sang Mộc Thường Phong, Mộc Thường Phong phất phất tay, ý cho bọn họ rời đi cả, con gái lớn không nghe cha nữa rồi! Mộc Cận lau nước mắt cùng giúp Long Tại Nham đở Giang Thiếu Thành đi ra ngoài, Long Tại Nham lái xe, nghe thấy cô ngồi ở ghế sao mà vẫn còn khóc thút thít nghèn nghẹn, bèn nói: “Được rồi, lau nước mắt đi, bị thương một chút chỉ là gãi ngứa cho cậu ta mà thôi, cũng không chết nổi!”
Mộc Cận tức giận bẻ lại: “Anh chỉ biết nói mát, anh không thấy Thiếu Thành bị thương đến mức như vậy rồi sao, lúc ãy cũng hông thấy anh ngăn cản, cha cũng nên cho anh mấy gậy, thử xem anh đau hay không đau!”
Long Tại Nham chắc lưỡi hai tiếng, lắc đầu nói: “Chẳng trách người ta nói sinh con gái vô dụng, em còn chưa gả mà đã như bát nước hắt đi rồi, nếu không để Mộc gia đánh một lần, thì Mộc gia có hết tức giận không? Bây giờ em không thấy sau cơn mưa trời lại sáng sao!”
“Ý anh là cuối cùng cha cũng cho phép rồi hả?”
“Không lẽ em còn muốn Mộc gia khua chiên gõ trống thông báo với mọi người Giang Thiếu Thành là ocn rể của ông ấy hay sao!”
Long Tại Nham đã báo với bác sĩ chờ sẵn ở bên kia, tuy rằng Mộc Thường Phong không cần mạng của Giang Thiếu Thành nhưng mà ra tay cũng không nhẹ, Giang Thiếu Thành bị gãy xương mấy chỗ, chắc là phải nằm trên giường dưỡng thương một thời gian, bác sĩ băng bó vết thương cho Giang Thiếu Thành xong xuôi thì đi ra nói với Long Tại Nham: “Gần đây bệnh nhân ở chỗ anh đúng là không ít.”
Long Tại Nham cười cười, chỉ chỉ vào gian phòng có Chu Lạc khiết, hỏi: “Vết thương của cô ấy hồi phục như thế nào?”
Bác sĩ Mặc nói: “Vừa xem cho cô ấy xong, mấy ngày này chú ý một chút thì sẽ không có chuyện gì lớn.”
Long Tại Nham gật đầu, lúc tiễn bác sĩ xuống lầu xong trở về thì thấy Mộc Cận từ trong phòng đi ra chắn đường anh, nói: “Hôm qua em nghe Thiếu Thành nói anh đưa người phụ nữ của DIệp thiên về đây, có thật không?”
Long Tại Nham sầm mặt dạy dỗ cô: “Nói năng sao vậy, cái gì là người phụ nữ của Diệp Thiên, sau này cô ấy là chị dâu của em.”
“Há!” Mộc cận rất tò mò về chuyện giữa anh và Chu Lạc Khiết, trước đây chưa từng nghe nóí, hôm qua lúc Giang Thiếu Thành nói với cô chuyện này, cô còn bị hù cho nhảy dựng. Mộc Cận nói: “Em đi thăm chị ấy, nghe nói chị ấy bị thương!”
Long Tại Nham vặn mở cửa, dặn dò: “Nói nhỏ một chút, đừng làm ồn đến cô ấy.”
“Biết rồi.” Mộc Cận nghĩ anh đã làm quá lên rồi, đàn ông một khi rơi vào lưới tình thì còn đánh mất lí trí hơn cả phụ nữ. Nhưng mà Mộc Cận rất vui mừng cho anh, cuối cùng sau này cũng đã có một người phụ nữ ở bên cạnh chăm sóc anh rồi.
Mộc Cận đứng ở bên giường Chu Lạc Khiết nhìn cô ấy: “Chị ấy bị thương rất nặng à?”
“Rất nặng!” Có lẽ là cả thể xác và cả tinh thần đều bị tổn thương.
“Bao giờ thì chị ấy có thể khỏe lại.”
“Mau thôi, bác sĩ Mặc dã nói là không có gì đáng lo.”
“Anh, sau này chúng ta đều sẽ sống một cuộc sống vui vẻ thoải mái có đúng không!”
Long Tại Nham xoa xoa đầu cô, lại nhìn Chu Lạc Khiết còn đang say ngủ trên giường, trả lời: “Ừ!”
Bọn họ cũng chỉ là con người, cho nên trên đời này con người có thể có hạnh phúc thì bọn họ cũng sẽ có hạnh phúc của chính mình mà thôi.
Mộc Cận đứng một lúc rồi đi sang phòng kế bên chăm sóc Giang Thiếu Thành, khi đó bọn họ đều nghĩ rằng hạnh phúc đã lặng lẽ đến với họ, sau này khi Mộc cận nhớ tới thời gian này, cô thừa nhận mình quả thật đã rất hạnh phúc, chỉ là tại sao lại ngắn ngủi như vậy!
Long Tại Nham ngồi ở mép giường nhìn Chu Lạc Khiết, anh dùng tăm bông thấm nước làm ươt đôi môi khô nẻ của cô, thật ra mấy ng