
muốn ra mặt thay. Cô nhớ có nói với cậu ấy, vì cô là chị cho nên sẵn sàng vì cậu ấy mà dọn dẹp đống lộn xộn, sẵn sàng để cậu ấy nợ mình, chỉ cần cậu ấy có thể sống cho thật tốt. Mũi Chu Lạc Khiết cay cay, còn tưởng rằng đôi mắt mình đã khô cạn, nhưng lúc này nước mặt vẫn tuôn rơi không ngừng, rơi trên khuôn mặt Chu Nhất Minh. Thật ra em của cô rất thông minh, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ giấy thông báo trúng tuyển được dùng băng dính dán từng miếng từng miếng một lại, đặt dười gối đầu của mình, cô còn nhớ cậu ấy nói, con trai thì phải nuôi gia đình. Tuy rằng cậu ấy lúc nào cũng làm sai, nhưng mà dù lúc nào cậu ấy cũng đều bảo vệ cô. Có thể cô rất mạnh mẽ, nhưng nỗi đau như dùi dục khoan vào tim đến tận xương khiến cô quả thật khó mà chịu đựng nổi, Chu Lạc Khiết không khóc thành tiếng, nhưng cả người cô liên tục run rẩy, sau cùng thì ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu tựa vào trán CHu NHất minh.
Long Tại Nham bước lên trước Diệp Thiên một bước nâng Chu Lạc Khiết dậy: "Để Chu Nhất Minh yên tâm ra đi thôi." Anh ra hiệu cho nhân viên nhà tang lễ có thể bắt đầu.
Tự mình Chu Lạc Khiết chọn một hủ tro cốt, cô ôm chặt lấy cái hũ đựng hài cốt của Chu Nhất Minh, lúc bước ra khỏi nhà tang lễ Diệp Thiên mới kéo cô lại, Long Tại Nham cũng kéo một tay khác của Chu Lạc Khiết.
"Buông tay ra!" Hai người đàn ông cùng cất tiếng, nhưng không ai nhường ai, đàn em của hai bên thoáng chốc cũng đã xông tới, Diệp Thiên noi: "Long tiên sinh, mấy ngày nay cám ơn anh đã quan tâm, tôi nghĩ bây giờ đã không còn chuyện gì của anh nữa." Long Tại Nham cười nhạo: "Diệp tiên sinh, anh đang kể chuyện cười à, tôi quan tâm bà xã của mình cũng không cần anh cảm ơn!"
"Long Tại Nham, anh đừng được đằng chân lân đằng dầu!" Hắn đã nhẫn nại rất lâu rồi!
Đám người hai bên đều đã bắt đầu rút súng ra, bầu không khí như kéo căng hết sức căng thẳng.
"Anh buông tay đi!" Chu Lạc Khiết nãy giờ không nói gì lúc này đã nhìn về phía Diệp Thiên thản nhiên nhắc lại từng chữ một:
"Tôi nói anh bương tay ra!"
Diệp Thiên vẫn không buông tay nói: "Lạc Khiết, tôi biết em trách tôi, nhưng mà đây là chuyện giữa tôi và em, đừng để những người không liên can tham dự, theo tôi quay về!"
Chu Lạc Khiết bất chợt cười khẩy :"Quay về? Về đâu?"
Diệp Thiên bị cô hỏi, lúc sau mới nói: "Nghe lời tôi, đừng ương ngạnh nữa, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn...dì văn vẫn còn ở nhà chờ em..."
"Là do anh ban tặng!" Chu Lạc Khiết cố hết sức gở tay Diệp Thiên: "Diệp Thiên, anh nghe cho kĩ đây, từ nay về sau tôi với anh không đội trời chung!"
Diệp Thiên nhìn lòng bàn tay trống trơn, ngẩn ra một lúc, Chu Lạc Khiết quay lưng đi không chút lưu luyến, người của Long Tại Nham đi theo phía sau bảo vệ hai người, đề phòng phía Diệp thiên nổ súng.
Còn Diệp Thiên thì ngẩng ra lặng im nhìn bóng lưng Chu Lạc Khiết xoay đi, cô vừa nói không đội trời chung! Cô thật lòng muốn đối nghịch với hắn! A Luân bước lên nhắc nhở: "Anh Diệp, chị Chu muốn đi, có cần..."
"Để cô ấy đi!" Diệp Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm, Chu Lạc Khiết, em sẽ trở về! Tôi sẽ khiến em trở về!
Hai ngày trước Long Tại Nham cũng đã mua một phần mộ tốt nhất cho Chu Nhất Minh, anh còn tự mình sắp từng viên gạch, anh nói với Chu Lạc Khiết: "Đến lúc đó nếu như tôi chết, em hãy chôn tôi ở đây. Như vậy mỗi năm tới thanh minh em đến thăm Nhất Minh thì cũng sẽ nhớ đến thăm tôi!"
"Anh không thể chết được!" Chu Lạc Khiết bình tĩnh nhìn anh: "Bên cạnh em đã không còn ai, anh nhất định phải luôn ở bên em!"
Long Tại Nham nở nụ cười: "Em yên tâm, tôi mua một phần mộ đôi, sau khi em mất cũng sẽ chôn ở đây, chúng ta sẽ làm bạn bên nhau, mãi mãi sẽ không cô đơn!"
Tuy rằng Mộc Thường Phong không đành lòng để cho Mộc Cận lại bước lên con đường của mẹ mình, nhưng mà hôm nay Mộc Cận và Giang Thiếu Thành đã đi tới nước này, Mộc Thường Phong biết có phản đối nữa cũng không được, đánh thì cũng đánh rồi, nhưng rốt cục ông vẫn không thể đem giết Giang Thiếu Thành, con gái ông bướng bỉnh như thế nào ông là người rõ ràng nhất, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng khác mà thôi. Mộc Thường Phong quả muốn thở dài, nếu biết trước cuối cùng vẫn không thể tách rời cuộc sống của Mộc Cận ra như thế này chẳng thà trước kia đem nó giao cho Long Tại Nham, ít ra thì cũng có tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau, dù sao thì vẫn làm ông thấy yên tâm hơn Giang Thiếu Thành, chỉ hy vọng là số mạng của con bé tốt hơn mẹ của nó.
Mộc Thường Phong gọi một mình Giang thiếu Thành lên lầu, ông chắp tay sau lưng bước thong thả vài bước nói: "Nếu Mộc Cận khăng khăng đi theo cậu, tôi cũng không còn gì để nói, chỉ có một điều, sau này nếu như cậu dám hai lòng với con bé, tôi nhất định một phát bắn chết cậu!"
Giang Thiếu Thành nói: "Mộc gia, ông yên tâm, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ phụ Mộc Cận! Chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ bảo
vệ cô ấy an toàn."
"Được!" Mộc Thường Phong đập mạnh ta