
đó sao, tôi cho em, em đừng mơ có thể dựa vào Long Tại Nham, ngày hắn trở thành một cái xác không xa nữa đâu!"
"Ở bên cạnh anh ấy, cho dù chỉ một sớm một chiều tôi cũng hiểu thế nào là hạnh phúc, Diệp Thiên, tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải nhờ một phát súng đó của anh, vốn tôi sẽ chẳng biết thì ra cuộc đời tôi còn có thể hạnh phúc như thế này, có chồng, có con, tất cả những thứ tôi từng tha thiết mơ ước, Long Tại Nham, anh ấy đều đã cho tôi!"
"Chồng ư?" Diệp Thiên cười lạnh lùng: "Lại để tôi nghe thấy chữ này từ miệng em, tôi sẽ giết hắn!"
Chu Lạc Khiết không quan tâm: "Có lẽ anh làm được, nhưng đối với tôi và anh ấy, sống hay chết đã chẳng màn đến từ lâu rồi, anh ấy sống, thì có tôi bên cạnh, anh ấy chết, tôi sẽ chết cùng."
"Em..." Diệp Thiên tái mặt, cô cũng từng vì hắn vào sinh ra tử, nhưng ngày hôm nay cô lại muốn cùng người đàn ông đó sống chết có nhau! Hắn nắm chặt tay, như muốn bóp nát xương cổ tay cô, nếu như đây là sự trả thù mà cô nói, thì hắn nhận, hắn nhận mình đã bị thương rồi.
"Buông ra! Tôi phải về."
Diệp Thiên không buông tay cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chặp vào cô, đôi mắt từ từ cụp xuống, nhìn vào cái bụng của cô, cô khoác một cái áo khoác dài rộng thùng thình, bụng vẫn chưa nổi rõ, Chu Lạc Khiết dùng sức tách bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay cô ra, thấy hắn dùng ánh mắt u ám nhìn vào bụng của mình, bản năng làm mẹ khiến cô không chút do dự nhanh chóng kề miệng súng vào bên hông hắn: "Anh muốn làm gì!"
Diệp Thiên sầm mặt lại, cầm họng súng của cô kéo lên ngực mình, thét lên giận dữ: "Bắn đi, nhắm vào đây! Có phải cũng để em bắn một phát mới cam tâm không! Nào, không phải kĩ thuật bắn súng của em rất chuẩn sao, bắn vào chỗ giống như lần trước tôi bắn em ấy!"
Thấy Chu Lạc Khiết chỉ nắm chắc khẩu súng nhưng không làm gì khác, Diệp thiên nói: "Em sẽ không nổ súng, em vẫn còn yêu tôi, không nỡ để tôi chết! Lạc Khiết, theo tôi về đi, sau này chúng ta còn đến ba mươi năm, bốn mươi năm bên nhau."
Mấy tên thuộc hạ đứng cách đó không xa cũng nghe thấy động tĩnh, lại thấy Diệp thiên và Chu Lạc Khiết vẫn đang giằng co nên cuối cùng không thể chờ nữa vội vàng chạy tới.
Chu Lạc Khiết ném khẩu súng xuống dưới chân Diệp Thiên, bình tĩnh nói: "Tôi không bắn là bởi vì tôi không phải người tuyệt tình giống như anh, chẳng liên can gì tới việc còn yêu anh hay không, giữa anh và tôi trước giờ không hề có chữ 'yêu' này! Mãi mãi tôi cũng sẽ không quay đầu lại, sau này sự sống chết của tôi chỉ sẽ liên quan đến Long Tại Nham, còn nữa, đừng đến trước mộ Chu Nhất Minh, cậu ấy sẽ không muốn gặp anh đâu!" Nói xong Chu Lạc Khiết quay lưng bỏ đi, mấy tên thuộc hạ cũng rời khỏi đó. Lại một lần nữa Diệp Thiên đứng nhìn cô rời bỏ hắn mà đi, chỉ để lại một dáng lưng. Mưa vẫn chưa dứt, Diệp Thiên ngẩn nhìn khẩu súng lục nằm bên chân, trong lòng là nổi phiền muộn chẳng thể xua tan và sự trống trải vô cùng tận! Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày Chu Lạc Khiết sẽ rời khỏi hắn bằng dáng vẻ dứt khoát như vậy! Bỗng nhiên hắn cảm thấy sợ hãi, nếu có một ngày tình yêu của cô dành cho hắn cũng không còn, hận thù với hắn cũng chẳng có, vậy thì lúc đó giữa hắn và cố có phải là chỉ như hai người xa lạ không nhận ra nhau trên đời này hay không, sống một cuộc đời không liên quan gì đến nhau, hắn không muốn cũng không hi vọng phải đi đến bước này, nhìn về cô phía trước, hắn vẫn còn vài phần tự tin có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ...hắn nhặt khẩu súng lên, thả chậm bước chân rời khỏi khu nghĩa trang.
Về đến nhà, Lâm Hiểu Quân đang dựa vào tay vịn cầu thang nhìn hắn, thấy cả người hắn đều ướt hết nên cô mới hỏi: "Anh đã đi đâu vậy, sao lại mắc mưa?"
Sắc mặt của Lâm Hiểu Quân tái xanh, ánh mắt cũng đờ đẫn, lúc Diệp Thiên đi ngang qua cô thì có dừng lại nói: "Sáng mai a Luân sẽ đưa em ra sân bay, cần đem theo cái gì thì đi sắp xếp một chút. Bên Anh tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi, ở bên đó hãy sống cho thật tốt."
Lâm Hiểu Quân không nói gì, cho đến khi Diệp Thiên bước lên được mấy bậc thang thì cô mới quay đầu lại nhìn bóng lưng Diệp Thiên: "Là bởi vì cô ấy cho nên muốn đưa em đi sao? Hay là vì cuối cùng anh cũng nhận rõ ra em không phải Thiệu Nhiên Nhiên! Anh có nhớ không, anh từng hứa rằng sẽ yêu chiều em, cho em vinh hoa phú quý!"
Diệp Thiên đứng quay lưng về phía cô: "Vinh hoa phú quý vẫn còn!" Nói xong hắn cũng bước lên lầu.
Cả người Lâm hiểu Quân dựa vào tay vịn cầu thang, như chẳng còn sức trượt xuống ngồi trên bậc thang, một lúc sau cô ngẩng đầu, cười ha ha tự giễu, hắn vẫn sẽ cho cô vinh hoa phú quý! Nhưng còn yêu thương chiều chuộng đâu? Yêu thương chiều chuộng đi đâu? Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, tình yêu mà Diệp Thiên dành cho cô vốn chỉ là hư ảo, bây giờ Chu Nhất Minh chết rồi, Chu Lạc Khiết cũng đi, nơi này đã không thể ở nữa rồi. Có lẽ cũng chính vì biết rõ cô và Thiệu Nhiên Nhiên giống nhau, cô lại đang mang đứa con của hắn, cho nên mới còn hứa cho cô