
/>
Long Tại Nham nói: “Em đừng lo cho anh, vẫn còn có Giang Thiếu Thành giúp đỡ, giờ cậu ta đã là con rể của Mộc gia, Mộc gia cũng có ý để cậu ta tiếp nhận sự nghiệp cho nên trách nhiện và nguy hiểm còn nhiều hơn anh!”
Từ sau khi Mộc Cận kết hôn, Mộc Thường Phong cũng không còn đề phòng Giang Thiếu Thành nhiều như trước nữa, muốn đem toàn bộ quyền lực trong tay mình giao vào tay Giang Thiếu Thành.
Mộc Thường Phong nói, chuyện đã tới nước này thì không còn đường khác để đi, phải trở thành một người mạnh mẽ thì mới có thể bảo toàn tính mạng, không chỉ cho mình mà còn cả người phụ nữ của mình. Trước kia vì không thể bảo vệ cho vợ mình mà để mẹ của Mộc Cận chết oan uổng cho nên trong lòng Mộc Thường Phong vẫn đau đớn không nguôi. Vì thế ông hi vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra với Mộc Cận, nếu Mộc Cận nhất định phải gả đi thì chuyện duy nhất ông có thể làm đó là khiến cho Giang Thiếu Thành có đủ năng lực, sức mạnh để bảo vệ Mộc Cận an toàn.
Long Tại Nham vỗ nhè nhẹ lên bụng của Chu Lạc Khiết, nói: “Thôi, không nói những chuyện gươm đao này nữa nếu không lại làm con gái của chúng ta hoảng sợ!”
“Yên tâm đi, con gái của chúng ta nhất định không yếu đuối như thế đâu.”
Long Tại Nham cười nói: ” Không, anh không cần con bé quá mạnh mẽ, chỉ cần bình an vui vẻ, vô lo vô nghĩ là tốt rồi, con gái vốn là để yêu thương mà.”
“Đúng thế, bình an vui vẻ, vô lo vô nghĩ, những gì chúng ta không được hưởng thì hãy cho con gái của chúng ta được nhận lấy.”
“Lạc Khiết, anh biết mong muốn trong lòng em, em hãy cho anh thời gian, chờ dến lúc anh có thể bỏ đi, anh nhất định sẽ thực hiện mong muốn của em, cho em sống một cuộc sống mà em mơ ước!” Anh cảm khái: “Thật ra chuyện này không phải cũng là hi vọng của anh sao!”
“Em tin rồi sẽ có ngày đó.” Thực ra có anh và con ở bên cạnh thì cô đã cảm thấy đủ rồi, cho nên, nếu không thể có được cuộc sống như thế thì coi nó như là một giấc mơ đi.
Chu Lạc Khiết cùng Long Tại Nham và đứa bé trong bụng trải qua một mùa đông lạnh nhất ở thành phố này, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi xung quanh, bụng cô lúc này đã được tám tháng, sợ mặt đất trơn trượt nên cô không dám đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ngồi bên cửa sổ trong phòng khách nhìn tuyết rơi bên ngoài, Mộc Cận ngồi một bên trò chuyện với cô, hai người đàn ông thì càng ngày càng bận rộn, lúc bình thường thì hai người bọn cô luôn tự tìm chuyện giải khuây. Chu Lạc Khiết thấy Mộc Cận vẫn nhìn tuyết rơi đến ngẩn người thì cười nói: “Sao vậy, nhớ Thiếu Thành à?” Mộc Thường Phong giao cho Thiếu Thành đi Thái Lan giải quyết một cuộc giao dịch, đã đi được mấy ngày rồi.
“Mùa đông năm ngoái, tuyết cũng rơi nhiều như thế này, em đến Mị Thành thì bị Diệp Thiên bắt lại, là Thiếu Thành tới đưa em đi, cho tới bây giờ em vẫn nhớ rõ tình cảnh ngày hôm đó, bộ dạng anh ấy đi đến bên cạnh em, hơi cuối người xuống xem thử em có bị thương hay không, tất cả đều như vẫn còn ngay trước mắt, chị dâu, chị biết không, trước đó thật ra em rất sợ anh ấy, nhưng mà đêm hôm đó khi anh ấy xuất hiện trước mặt em, em chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, cũng coi như em và Thiếu Thành bắt đầu từ khi đó.” Mộc Cận cảm thán nói: “Mọi chuyện qua nhanh thật, đã một năm rồi…”
“Thì ra em và Thiếu Thành còn có những chuyện như vậy.” Chu Lạc Khiết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hoa tuyết bay lả tả. Mùa đông năm ngoái cô còn ở Mị Thành, chỉ trong một năm mà cảnh còn người mất!
Mộc Cận lấy lại tinh thần mới nhớ là mình đã nhắc tới người không nên nhắc, cô nói: “Xin lỗi chị dâu, không phải em cố ý đâu.”
Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Không sao, không có gì.” Cái tên này đã không còn khiến cô cảm thấy đau lòng nữa. Thì ra muốn vết thương khép miệng cũng không phải chuyện khó khăn, ít ra thì bây giờ cô khóc hay cô cười cũng không còn vì Diệp Thiên nữa.
Nhưng Mộc Cận lại hỏi tiếp: “Chị dâu, giờ chị vẫn còn nhớ tới Diệp Thiên à?”
Chu Lạc Khiết thẳng thắn nói: “Chỉ ngẫu nhiên nghĩ tới mà thôi, dù sau đó cũng là một phần kí ức của chị, không thể nào bỏ được, nhưng việc giữa anh ta và chị đã không còn ý nghĩa gì quan trọng nữa, anh ta chỉ tồn tại như một người bình thường trong trí nhớ của chị mà thôi.”
“Vậy là tốt rồi, em đã nói là anh sẽ khiến cho chị thấy hạnh phúc mà.”
“Đúng vậy, anh ấy đã làm được, bây giờ chị rất hạnh phúc, nhưng còn em, sao chị thấy mấy ngày nay em như có tâm sự vậy, có phải lo lắng cho Thiếu Thành không?”
Mộc Cận lắc đầu: “Em cũng không biết, thật ra trước khi anh ấy đi Thái Lan chúng em đã cãi nhau, chị dâu, em rất lo lắng, luôn cảm thấy Thiếu Thành có rất nhiều chuyện đang giấu em.”
Chu Lạc Khiết nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, chắc cậu ấy chỉ là không muốn em lo lắng mà thôi, giống như anh của em ấy, những chuyện bên ngoài anh ấy cũng rất ít nói với chị, đàn ông họ đều như vậy, vẫn muốn chúng ta ít tham gia vào chuyện của họ thôi.”
“Không! Không giống như vậy, chị dâu, em không phải là một người