Polaroid
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329111

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

g mà em gặp phải.

Mộc Cận buộc mình phải dằn lại nỗi đau đớn trong lòng, cố gắng nở nụ cười: "Vậy em chờ anh, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em muốn nói với anh và chị dâu mấy câu, còn muốn nhìn tiểu Vong Thư nữa, rất lâu nữa thì sẽ không được ôm con bé nữa rồi."

Tiểu Vọng Thư vừa đầy tháng, nhưng rất thích cười, dùng ngón tay khều khều vào khuôn mặt cô bé thì bé sẽ cười lên thật đáng yêu, đôi mắt đen láy phát sáng khiến người ta yêu thích. Mộc Cận cứ hôn mãi cô bé: "Bé yêu, không được quên cô có biết không, cô sẽ mau chóng về đây với con."

Long Tại Nham ôm con gái từ trong lòng Mộc Cận, giao lại cho Chu Lạc Khiết: "Được rồi, không còn thời gian nữa, anh đưa em ra sân bay." Giang Thiếu Thành có chuyện quan trọng không đi được nên do Long Tại Nham đưa cô đi. Đêm nay có một cuộc giao dịch với phía Thái Lan mà Mộc Thường Phong hết sức coi trọng nên phải tự mình ra mặt, Giang Thiếu Thành đi cùng. Còn Long Tại Nham thì ở lại Mộc gia đề phòng phía Thôi Trí Uyên và Diệp Thiên có hành động khác.

Chu Lạc Khiết nói với Mộc Cận: "Đi thôi em, đừng lo lắng, chị sẽ thay em lo cho bọn họ, tới bên đó rồi thì tự chăm sóc mình cho tốt: " Mộc Cận lại hôn lên cánh tay đang huơ huơ của tiểu Vọng Thư rồi mới bịn rịn bước đi.

Long Tại Nham nhìn con gái và Chu Lạc Khiết nói: "Em với con cũng có thể cùng đi với Mộc Cận."

Chu Lạc Khiết lắc đầu: "Không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao, em không phải Mộc Cận, hãy tin em, cho dù em không thể bảo vệ anh nhưng cũng có khả năng tự bảo vệ cho mình và con, em nói rồi, cho dù là lúc nào thì một nhà ba người chúng ta cũng đều phải ở bên nhau."

Long Tại Nham khẽ thở dài: "Không biết anh làm như vậy có đúng không..." Anh từng nói muốn sống chết có nhau, nhưng con gái còn nhỏ như vậy, anh sợ đến lúc đó không thể nào lo cho an toàn của họ được.

Chu Lạc Khiết dịu dàng, sửa áo khoác cho anh: "Đừng nói nữa, đưa Mộc Cận ra sân bay đi, đừng để trễ máy bay."

Giống như bình thường mỗi lần anh ra ngoài, cô cầm tay con gái giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt anh: "Nào, nói hẹn gặp lại cha đi, tiểu bảo bối của chúng ta ở đây chờ cha về."

Vọng Thư bé nhỏ lại nhếch cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười, Long Tại Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con gái, buồn phiền gì thì cũng không còn nữa, cuối cùng anh lại cúi đầu hôn con một cái rồi mới lên xe chở Mộc Cận ra sân bay.

Trên đường đi Mộc Cận dặn đi dặn lại: "Anh, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải lo cho tính mạng của mình, đừng quên là bây giờ anh không còn độc thân nữa, anh còn có chị dâu, còn có bé Vọng Thư, đừng mạo hiểm."

"Anh biết rồi, em thả lỏng đi, chuyện cũng không bất lợi như em tưởng tượng đâu, Mộc gia chúng ta sẽ không thua dễ dàng như vậy, em coi như ra nước ngoài đi du lịch thôi."

Mộc Cận miễn cưỡng cười: "Em không thả lỏng thì có thể làm gì, em biết mình lo lắng cũng không làm được chuyện gì, nhưng đã để em sinh ra trong gia đình này thì tại sao lại khiến cho em biến thành một kẻ đến trói gà cũng không chặt như vậy, nếu như không phải từ nhỏ đã bảo vệ em kín đáo như thế thì bây giờ em cũng không giống như một kẻ bỏ đi như thế này, không thể giúp được chuyện gì cả, ngược lại còn bỏ đi trong lúc mọi người vô cùng khó khăn như nữa!”

"Mộc gia cũng vì muốn tốt cho em, em lại là một cô gái, vẫn không thể cho em sống cuộc sống đánh đấm giết người được."

Tâm trạng Mộc Cận hơi kích động: "Người thân của em đều sống như vậy thì cũng có khác gì em đâu, lẽ nào em ở bên cạnh nhìn thấy thì không lo lắng, không khổ sở sao! Em còn vô dụng hơn tiểu Vọng Thư, ít ra tiểu Vọng Thư còn có thể ở lại với mọi người."

Long Tại Nham sầm mặt nói: "Bớt nói những chuyện như trẻ con đi, anh biết em không muốn đi, nhưng em ở lại chỉ thêm rắc rối cho bọn anh, em biết anh và Thiếu Thành đều có thể đánh cược tánh mạng để bảo vệ an toàn cho em, nếu như em thật sự gặp nguy hiểm, đến lúc đó bọn anh cũng sẽ cứu em trước khi cứu mình kìa!"

Mộc Cận trầm mặc, một hồi sau mới mở miệng nói: "Anh, xin lỗi, không phải em đang trách mọi người, chỉ là lúc này, trong lòng em rất khó chịu, em ghét mình sao chỉ có thể để các anh bảo vệ thôi."

Long Tại Nham lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Cũng không phải mãi mãi không còn gặp nhau, chờ bọn anh dẹp yên cái vẻ kiêu ngạo của bọn người Thôi Trí Uyên thì tự nhiên sẽ đón em trở về."

Long Tại Nham sợ có điều bất trắc nên muốn tự mình nhìn thấy Mộc Cận lên máy bay, anh đưa Mộc Cận đến đại sảnh sân bay, giúp cô đăng ký, lúc quay lại thấy cô đang chăm chú nhìn vào nơi nào đó, liền hỏi: "Sao vậy, lại thấy cái gì à?"

Gần cửa ra bên cạnh, Mã Yến Dung đang đứng giữa một đám người, quần áo cô ta bình thường, tóc vẫn cột đuôi ngựa đơn giản, nhưng Mộc Cận liếc mắt là thấy ngay. Cô dùng ánh mắt ra hiệu với Long Tại Nham: "Người mặc áo xanh da trời nhạt đó, người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa anh quen không?"

Long Tại Nham nhìn theo hướng Mộc Cận chỉ, thấy Mã Yến Dung, vẻ