Disneyland 1972 Love the old s
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329181

Bình chọn: 7.00/10/918 lượt.

mặt Long Tại Nham đột ngột thay đổi, anh bình tĩnh hỏi: "Sao em hỏi vậy, em từng gặp cô ta à?"

Mộc Cận thấy Long Tại Nham rất kì lạ, nói tiếp: "Thiếu Thành nói đó là bạn của anh ấy, em nghĩ rằng cô ta và Mộc gia chúng ta có tới lui làm ăn gì đó, chẳng lẽ không phải sao?"

Long Tại Nham cảm thấy lạnh cả người, lông tơ toàn thân đều dựng phắt lên, quá sợ hãi khiến cho đầu óc Long Tại Nham ong ong chấn động, trong lòng vẫn chưa tin, làm sao có thể! Làm sao có thể! Bản thân mình trước đây không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng từ khi cậu ta và Mộc Cận kết hôn, mình đã mất cảnh giác, thậm chí coi cậu ta là anh em tính mạng chi giao, nhưng kết quả cậu ta cũng là người đang bày thiên la địa võng! Huynh đệ! Đây là Huynh đệ! Các cơ bắp trên mặt Long Tại Nham rung lên, ánh mắt trở nên kinh hoàng, phẫn nộ, cuối cùng là tàn khốc khát máu! Cánh tay căng lên gần như có thể thấy được gân xanh.

"Anh Tại Nham, anh sao vậy?"

Long Tại Nham bình tĩnh, hô hấp bình thường trở lại, lúc mở miệng thì giọng nói đã không còn nghe ra có điểm gì không bình thường nữa, anh mỉm cười, nói như không có gì: "Ừ, đúng là có qua lại với Mộc gia chúng ta, nhưng mà không phải người lương thiện gì, tránh tiếp xúc thì tốt." Anh đưa vé trong tay cho Mộc Cận: "Sắp tới giờ rồi, em yên tâm đi đi."

"Không phải anh muốn cùng đi với em sao?"

"Không được, anh phải đi trước rồi, bên kia vừa gọi điện thoại."

"Được, em đi đây, anh, anh nhớ cẩn thận."

"Em cũng vậy."

Người đứng trước cửa kiểm tra an ninh rất đông, Mộc Cận đứng trong hàng người đang xếp hàng, quay đầu lại nhìn thì thấy Long Tại Nham vừa gọi điện thoại vừa vội vã đi ra ngoài, tuy rằng cô chỉ nhìn thấy dáng lưng anh nhưng Mộc Cận nhận ra lúc này anh nhất định đang rất lo lắng, bởi vì sau khi anh lên xe, chiếc xe rời đi với tốc độ rất nhanh. Trong lòng Mộc Cận cảm thấy không yên, không biết là có phải Mộc gia đã lại xảy ra chuyện lớn gì hay không. Chiếc xe của Long Tại Nham đã biến mất khỏi tầm mắt cô, cô vẫn còn ngẩn ra đứng ở cửa trong sảnh sân bay. Mộc Cận đang lúc lấy lại tinh thần mất tập trung nãy giờ thì lại nhìn thấy Mã Yến Dung, lần này không chỉ có một mình, mà cô ta đi chung với hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

Trong đầu Mộc Cận nhất thời không có cách nào hoạt động được, người phụ nữ đó không phải có qua lại với Mộc gia hay sao? Còn tại sao lại có liên quan tới cảnh sát, vậy Thiếu Thành thì sao? Mộc Cận cảm thấy suy nghĩ của mình thật chậm chạp, cũng không nghĩ nổi điều gì, nhưng thần sắc Long Tại Nham lúc nãy và bóng lưng vội vã rời đi tua lại trước mắt cô không ngừng, cả người cô lạnh run, vé máy bay rớt khỏi tay cô, là bản thân mình nghĩ nhiều thôi? Nhất định là như vậy, sao Thiếu Thành lại có liên can tới cảnh sát, có lẽ anh cũng thường phải có giao thiệp với những người đó, dù sao thì việc làm ăn của Mộc gia không phải không hoàn toàn sạch sẽ.

"Thưa cô, tới lượt cô rồi." Người xếp hàng phía sau cô thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích thì đợi không được liền khều cô, gọi liền mấy tiếng, Mộc Cận mới gục gặc đầu, di chuyển bước chân, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên cô quay người chạy thẳng ra cửa sân bay.



Mộc Cận chạy một mạch đến cổng chính, đám người Mã Yến Dung đang lên xe chuẩn bị rời khỏi, người chờ xe taxi vẫn còn xếp một hàng dài bên ngoài sân bay, ngay tức thì Mộc Cận không thể bắt được chiếc xe nào nên chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc xe chở Mã Yến Dung chạy đi ngay trước mắt mình. Lúc này, Mã Yến Dung ngồi trong xe cũng nhìn thấy Mộc Cận qua kính chiếu hậu, gặp Mộc Cận trong tình huống thế này, trong lòng Mã Yến Dung cũng có một linh tính mơ hồ, không biết vừa rồi Mộc Cận có thấy mình hay không. Còn trong lòng Mộc Cận cũng đang có nhiều vấn đề muốn được chứng minh rõ ràng, tâm tư đang rất rối loạn, cô biết mình không nên vì chuyện này mà nghi ngờ Giang Thiếu Thành, nhưng một khi suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu cô rồi thì không còn cách nào ngừng lại được. Cô không gọi điện thoại cho bất cứ ai cả, sau khi lên xe thì chạy thẳng về nhà cũ của Mộc gia…

Về phía Long Tại Nham, sau khi rời khỏi sân bay cũng chạy thẳng về Mộc gia, trên đường đi anh gọi điện cho Mộc Thường Phong trước: “Mộc gia, Giang Thiếu Thành giờ đang ở đâu?”

Ngữ điệu của Long Tại Nham khiến cho Mộc gia lập tức cảm thấy có chuyện không may xảy ra: “Chuyện gì xảy ra?”

“Giang Thiếu Thành có vấn đề, tôi nghi ngờ là người của cảnh sát!”

Mộc Thường Phong bên đầu này điện thoại trầm mặc hai phút, hỏi: “Mộc Cận lên máy bay chưa?”

“Bây giờ có lẽ là đã lên máy bay rồi.”

Mộc Thường Phong thong thả bước hai bước trong phòng khách, cuối cùng ánh mắt tối lại, nói: “Bây giờ cậu ta đang trên đường quay trở về Mộc gia, đi theo bên cạnh cậu ta là Cao Liệt, cậu thu xếp đi!”

“Tôi hiểu rồi.” Một tay Long Tại Nham cầm bánh lái, cho xe chạy ngược gió lướt nhanh như tên bắn, anh gọi cho Cao Liệt: “Bắt Giang Thiếu Thành đưa về Mộc gia.”

Cao L