
ì ở phía sau vang lên một tiếng súng cắt ngang sự yên tĩnh trong đêm đen, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, tiếng phanh xe gấp gáp, những tiếng súng cũng vang lên liên tiếp. Một tay Chu Lạc Khiết che tai con gái lại, một tay rút khẩu súng bên người, cô nhìn về phía sau, ban nãy những đàn em chuẩn bị rời khỏi Mộc gia đã bị người ta chặn lại, hơn mười chiếc xe bao vây xung quanh bọn họ, đang đánh giáp lá cà, hai bên đang giằng co kiệt liệt. Chu Lạc Khiết thấy người dẫn đầu bên phía đối phương là đàn em a Luân của Diệp thiên! Nhưng còn Diệp Thiên ở đâu, anh ta muốn làm gì!
Trái tim Chu Lạc Khiết đập thùm thụp, bé Vọng Thư đã bị những tiếng súng liên tiếp làm cho sợ khóc ré lên, từng giọt nước mắt lăn xuống, tiếng khóc vô cùng sợ hãi, làm cho lòng cô trở nên căng thẳng, Cương Tử tự động gọi điện cho Long Tại Nham, nhưng không có ai nghe máy, điều này càng làm cho trái tim Chu Lạc Khiết như treo ngược lên, Diệp Thiên phái người đến đây, còn lúc này có phải Thôi Trí Uyên và Bành Hồng Bân đang dẫn người bao vây Mộc gia rồi không!
Cương Tử cố gắng bình tĩnh lái xe nhanh hơn.
Chu Lạc Khiết nói: “Bỏ mặc họ sao? Đối phương có chuẩn bị từ trước, người của chúng ta e là không trì hoãn được bao lâu.” Cô đã ở bên cạnh Diệp Thiên nhiều năm đương nhiên biết đêm nay những người Diệp Thiên cử đến đều là đàn em đắc lực của anh ta.
Cương Tử nói: “Chị dâu, anh Long đã dặn em, nhiệm vụ của em là bảo đảm an toàn cho chị và Vọng Thư.”
Mấy chiếc xe của mấy tên đàn em Diệp Thiên đuổi sát theo bọn họ, hai chiếc xe theo phía sao bảo vệ mẹ con Chu Lạc Khiết nhanh chóng bị bắn nổ tung bánh xe, sau mấy lần so kè thì mấy người đàn em trên xe cũng bị bắn chết. Xe của đối phương sắp vây kín xung quanh, ngay lúc này Chu Lạc Khiết thấy được Diệp Thiên, hắn ta đang ngồi trên một chiếc xe trong mấy chiếc xe đang đuổi theo cô. Hắn tự mình lái xe, đuổi sát theo phía sau, trái tim Chu Lạc Khiết muốn nhảy lên tận cổ.
Diệp Thiên cũng thấy cô, cách một tấm kính cửa xe hắn nở một nụ cười độc ác với cô, Chu Lạc Khiết nói lớn với Cương Tử: “Chạy nhanh nữa lên.”
“Chị dâu, chị ngồi cho vững!” Cương Tử nhấn ga tăng tốc, lách khỏi vòng vây của những chiếc xe đang bao bọc bốn phía xung quanh bọn họ, Chu Lạc Khiết khom người che chở cho con, cố gắng không để con gái bị xốc nảy, nhưng mà vẫn khiến Vọng Thư quá sợ hãi nên khóc toáng lên, mỗi một tiếng khóc như kim châm nhói lòng cô.
Vì tức giận nên tay Chu Lạc Khiết như run lên, Diệp Thiên! Diệp Thiên! Hắn lại ép cô đến nước này! Nếu biết trước hắn không dễ dàng buông tha cho cô như vậy thì cho dù ra sao cô cũng quyết cắt đứt với hắn, hắn một mực nghĩ là cô phản bội hắn cho nên quyết tâm ra tay, đuổi cùng giết tận cô! Một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, ngày hôm nay hắn ta lại dồn cô đến mức này!
Chiếc xe không ngừng rút ngắn khoảng cách với bọn họ, Chu Lạc Khiết nhìn Cương Tử như đã lực bất tòng tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì họ sẽ nhanh chóng rơi vào trong tay Diệp Thiên, Chu Lạc Khiết nhìn con gái đang khóc nức trong lòng, lại nhìn về phía Diệp Thiên vẫn không chịu buông tha, hắn hận Long Tại Nham thấu xương, nếu như lại lần nữa rơi vào tay hắn, với tính tình độc ác, tàn nhẫn của hắn, cô không dám chắc Vọng Thư có bị làm hại hay không.
Trong lòng cô đã quyết định: “Cương Tử, chạy xe vào ngõ nhỏ phía trước.”
Cương tử kêu lên: “Đừng, chị dâu, chạy vào ngõ rồi chúng ta càng bất lợi, chỉ còn một đường chết thôi!”
Chu Lạc Khiết kiên quyết nói: “Nghe tôi, chạy vào đi!”
Cương Tử chần chờ hai giây rồi cũng chạy vào ngõ nhỏ theo lời cô nói.
Chu Lạc Khiết nói: “Cương Tử, hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho Vọng Thự, nhất định phải bảo vệ nó an toàn đưa đến Giang gia.”
“Chị dâu, chị muốn làm gì.”
“Dừng xe ở phía trước, sau khi tôi xuống xe, cậu lập tức lái xe đi ngay, con ngõ này rất hẹp, chỉ có thể đủ cho một chiếc xe đi qua, tôi sẽ chặn bọn họ lại.”
“Chị dâu đừng làm vậy, một mình chị làm sao cản được bọn họ!”
Đến lúc đó chỉ sợ mấy chiếc xe đó sẽ nghiền nát cả người chị.
Chu Lạc Khiết cả giọng: “Đừng nói nhiều! Tôi giao Vọng Thư cho cậu.” Cương Tử nhìn về chiếc xe cứ bám riết đằng sau, cuối cùng hắn gật đầu: “Chị dâu, em có chết cũng không để Vọng Thư có chuyện gì đâu!”
Chu lạc Khiết đặt con gái vào chỗ ngồi an toàn: “Con yêu, đừng khóc, mẹ sẽ mau chóng quay về thôi!”
Cô gật đầu với Cương Tử, chờ sau khi Cương Tử bắt đầu nhả ga giảm tốc độ lại thì cô lập tức mở cửa nhảy xuống xe, chờ khi cô vừa tiếp đất thì Cương Tử không chút chần chừ lập tức cho xe rời khỏi đó. Chu Lạc Khiết đứng lên, chắn trong ngõ nhỏ, đằng sau Diệp Thiên đã dừng xe, chiếc xe dừng lại cách cô vài bước, tiếng mấy chiếc xe theo sau Diệp Thiên thắng lại liên tiếp vang lên.
Diệp Thiên mở tung cửa xe bước xuống, Chu Lạc Khiết lùi về phía sau, nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, thầm tính thử cơ hội thoát thân có lớn không, những lần truy sát n