
bắt cậu ta trở về."
"Mọi người định giết anh ấy?!" Mộc Cận mở trừng mắt thật to, mới đó nước mắt cũng trào ra đọng quanh viền mắt.
Long Tại Nham nhìn chỗ khác: "Không phải bọn anh muốn giết cậu ta, mà là cậu ta muốn chúng ta chết, Mộc Cận, em phải hiểu quan và cướp không chung đường!"
Mộc Cận giống như người sắp chết, nhưng trước khi chết vẫn còn ôm một tia hi vọng: "Có thể anh ấy không phải!"
"Phải hay không phải, cậu ta cũng không thể ở lại."
Mộc Cận níu chặt lấy vạt áo trước ngực mình, tiếng nói tuyệt vọng, run rẩy đầy đau đớn: "Không đâu!" Cuối cùng cô cũng gào khóc thành tiếng, Long Tại Nham ôm lấy cô: "Mộc Cận, dũng cảm lên em, nghe anh nói, đêm nay em phải đi."
"Không." Mộc Cận lắc đầu, khóc nói: "Em muốn gặp anh ấy, em muốn chính miệng hỏi anh ấy, em không tin,...Anh ấy sẽ không đối xử như vậy với em, anh ấy là chồng của em, là Thiếu Thành mà, anh ấy nói anh ấy yêu em, sao anh ấy là cảnh sát được...Em không tin"
Mộc Thường Phong mở miệng nói: "Để nó gặp, nếu không nó sẽ không hết hi vọng đâu!"
Long Tại Nham gật đầu, ôm cô đứng lên, Mộc Cận còn đứng không vững, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xe cảnh sát đã nhanh chóng bao bây xung quanh nhà họ Mộc, bên ngoài vang lên tiếng đạn bắn ầm ầm, thân tín của Mộc Thường Phong là Tả Lực cầm súng chạy vào nói: "Mộc gia, chúng tôi sẽ yểm trợ ngài và anh Long đi, đêm nay những tên điều tử (ám chỉ cảnh sát ngầm) này chắc chắn sẽ không chừa cho chúng ta còn mạng thoát ra đâu!" Lúc nãy anh em vốn không có giơ súng lên phản kháng nhưng cảnh sát cũng hạ lênh cho những tay súng bắn tỉa nổ súng vào chúng ta.
Mộc Thường Phong nhanh chóng quyết định: "A Long, cậu đưa Mộc Cận thoát ra từ phía sau!"
"Đừng, Mộc gia, ông và Mộc Cận đi đi , tôi ở lại."
Tiếng súng cách phòng khách càng ngày càng gần, Mộc Thường Phong gầm lên giận dữ: "Đây là lệnh của tôi!"
... ...
Giống như những gì Giang Thiếu Thành đã đoán, Mộc Thường Phong và Long Tại Nham chống lại lệnh bắt, vì bọn họ biết rất rõ nếu như có một ngày bị bắt thì thứ chờ đợi họ chỉ là án tử mà thôi, cho nên toàn bộ quá trình đó bọn họ đều liều chết kháng cự. Nhiều thuộc hạ của Mộc gia đều bỏ mạng, rất hiển nhiên là đã không chịu khoanh tay chịu trói, huống chi họ đã sớm thấy được cho dù có buông vũ khí đầu hàng vào lúc này thì cũng không có đường sống, rất nhiều cảnh sát đêm nay đều có ý thẳng tay tàn sát bọn họ.
Cả đời này Mộc Cận cũng không quên được cảnh tượng thê thảm này, tiếng súng, máu và những đường đạn liên tiếp bắn phá về phía này, có rất nhiều người ngã xuống, có người bị bắn trúng đầu, một phát súng là kết thúc sinh mạng, máu từ trong lỗ thủng đó trào ra ngoài. Cô giống như một con rối được Long Tại Nham dắt đi, tránh thoát những viên đạn cứ bay vùn vụt xung quanh họ, Long Tại Nham dẫn theo cô khó khăn rút lui về phía sau, anh muốn từ cửa hông của biệt thự Mộc gia xông ra khỏi vòng vây, Mộc Thường Phong còn ở phía trước, Mộc Cận khóc nói với anh: “Cha, đi với chúng con…cha…” Nhưng chỉ sau một khắc, cô trông thấy vô số viên đạn xuyên qua người cha cô, để lại những lỗ thủng đầy máu, cha cô khụy xuống trong trạng thái thẳng đờ người, cây súng trong tay rơi xuống đất!
Hai mắt Long Tại Nham đỏ ngầu, gầm lên âm thanh cuồng nộ: “Mộc gia!”
Mộc Thường Phong trợn trừng hai mắt, trước khi ngã xuống đất còn cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực kêu lên một tiếng: “Đi…” Cố nghiên người che phía trước Long Tại Nham: “Long ca, đưa tiểu thư đi, nhanh…”
Mộc Cận cũng phát điên lên, tất cả mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn tồn tại, cô chỉ nhìn thấy hình dáng cha mình chết một cách thảm thương, khắp nơi trên cơ thể đều bao phủ toàn là vết đạn bắn, toàn thân đều là máu, cô không muốn nghĩ gì cả mà chạy về phía cha mình.
Nhưng Long Tại Nham giữ chặt cô lại, Mộc Cận nghe thấy tiếng khóc đau thương của chính mình: “Không…cha ơi…cha…” Những người thuộc hạ còn lại đều liều mạng bảo vệ cho Long Tại Nham và Mộc Cận thoát ra bên ngoài, dọc trên đường đi cô đều được Long Tại Nham kéo theo, trong đầu trống rỗng không có gì, chỉ có hình ảnh cha cô trước khi chết, ngay cả một câu cô cũng không kịp nói với cha, tất cả mọi thứ đêm nay đều vượt khỏi sự chịu đựng của cô, người chồng cô yêu thương nhất hại chết cả nhà cô, chỉ trong một đêm mà long trời lở đất, thế giới của cô trở nên cằn cỗi, cảnh tượng ngói đổ gạch vỡ cũng chẳng còn.
Đến khi chạy ra khỏi Mộc gia chỉ còn lại cô và Long Tại Nham, trên vai trên đùi Long Tại Nham chỗ nào cũng có vết đạn bắn, nhưng vẫn lê chân đưa cô tới được nơi an toàn…
Giang Thiếu Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Mộc gia, lúc Trương Đông Lâm gọi điện thoại cho anh thông báo Cao Liệt giữa đường đã chạy thoát, anh chỉ lên tiếng xác nhận rồi cúp điện thoại. Nhưng khi mà anh chạy được đến Mộc gia thì chỉ còn thấy toàn là thi thể, vỏ đạn, máu chảy thành sông, anh cũng nhìn thấy Mộc Thường Phong nằm trên mặt đất, vẫn còn mở to mắt