
ong rồi, Mộc Thường Phong đã phát hiện!"
Trương Đông Lâm nghe được tiếng anh nói từ bên này, la lên: "Cố gắng một lát, người của chúng ta đến ngay!"
Giang Thiếu Thành đạp lên chân ga, phóng thẳng về phía trước, anh biết mình không có cách nào chạy trốn nhưng anh muốn kéo dài thêm một lúc chờ cứu viện, Cao Liệt từ phía sau đã bắn mấy phát vào bánh xe của anh, chiếc xe nhanh chóng mất kiểm soát, Giang Thiếu Thành nhảy khỏi xe, lăn hai vòng trên mặt đường, người trên những chiếc xe xung quanh đều nhảy xuống, những họng súng đen thùi đồng loạt nhắm thẳng về phía anh, Giang Thiếu Thành đứng lên nói lớn tiếng: "Cao Liệt, anh làm phản đúng không!"
Cao Liệt nói: "Anh Giang, đừng khó dễ chúng tôi, chúng tôi chỉ tuân lệnh làm việc!" Anh ta hất cằm ý nói Giang Thiếu Thành lên xe.
Lúc sắp đến cửa xe, có tiếng còi báo cảnh sát vang lên trong không gian, một loạt những chiếc xe cảnh sát đã ở ngay trước mắt.
"Có cảnh sát!"
Giang Thiếu Thành thừa dịp những người xung quanh chớp mắt mất cảnh giác mà đoạt lấy khẩu súng trong tay một người trong số đó, lúc này Cao Liệt cũng không quan tâm tới Giang Thiếu Thành, hét lên: "Tất cả lên xe!"
Trên xe cảnh sát đều có những tay súng bắn tỉa, vây xung quanh nhóm người của Cao Liệt, có mấy tên đàn em định giơ súng lên thì đều bị hạ gục, Trương Đông Lâm đi tới bên cạnh anh: "Cậu không sao chứ?"
"Không có gì, có điều Mộc Thường Phong đã phát hiện, vụ giao dịch đêm nay chắn chắn sẽ không xảy ra!"
Trương Đông Lâm nói: "Cho dù không có vụ giao dịch tối nay thì trong tay chúng ta cũng đã nắm những chứng cứ xác thực đủ để phán Mộc Thường Phong và Long Tại Nham tội tử hình, Lưu Tiến Dân đã đi trước một bước, đến Mộc gia bắt Mộc Thường Phong và Long Tại Nham, buôn bán súng ống đạn dược, buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện! Mỗi một tội đều đủ cho bọn họ chết một vạn lần!"
"Sao lại là Lưu Tiến Dân?" Lưu Tiến Dân là người thích lập công, khó tránh sẽ làm hỏng việc, hơn nữa nếu như Mộc Thường Phong và Long Tại Nham chống lại lệnh bắt rất có thể sẽ bị bắn chết tại chỗ!
"Là Mã cục trưởng sắp xếp!"
Lúc này Giang Thiếu Thành không có tâm trạng quan tâm tới cảnh đánh nhau trước mắt: "Tôi sẽ tới đó." Anh vội vã nhảy lên một chiếc xe, chạy tới Mộc gia.
Trên suốt đường đi anh liên tục gọi điện cho Mộc Cận, hy vọng là cô đã lên máy bay rời khỏi thành phố A rồi nhưng sao điện thoại vẫn reo mà không có ai bắt máy.
Bên đây khi Mộc Cận vội vàng rời khỏi sân bay chạy về Mộc gia thì chỉ thấy Long Tại Nham và cha mình, hơn nửa vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng.
Long Tại Nham thấy Mộc Cận quay trở lại, tâm trạng càng thêm nặng nề, nói: "Chuyện gì xảy ra rồi, sao em không lên máy bay?"
Mộc Cận bình tĩnh lại đi tới trước mặt Mộc Thường Phong hỏi: "Cha, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không."
Mộc Thường Phong xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nói: "Có chuyện gì thì cha và a Long đều có thể giải quyết, bây giờ con nên lên xe trở lại sân bay, lên máy bay đi." Mộc Thường Phong gọi thuộc hạ vào: "Đưa tiểu thư ra sân bay..."
"Thiếu Thành đâu?" Mộc Cận nhìn trân trân vào Mộc Thường Phong, khó khăn phát ra tiếng, nói: "Chết rồi ư?"
Long Tại Nham nghĩ chuyện tới nước này cũng không giấu được nữa, sau khi nhìn vào mắt Mộc Thường Phong thì nói với cô: "Mộc Cận, nếu em đã hỏi như vậy thì chắc cũng biết, Thiếu Thành, cậu ta là cảnh sát?"
Ánh mắt Mộc Cận trở nên rã rời, chầm chậm lắc đầu, cô hít thật sâu nhưng không thở nổi, chân mềm nhũn, té nhào xuống đất, cô gục trên mặt sàn khóc không ra tiếng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mặt, cô nói bằng một giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: "Không...không..." Chắc chắn có hiểu lầm, chắc chắn là đã có sai sót ở chỗ nào đó! Anh tốt với cô như thế, đỡ súng vì cô, vào sinh ra tử vì cô, cho cô niềm hạnh phúc lớn như thế, anh không có chút nào giả dối đối với tình cảm của cô. Cô còn nhớ rõ đêm tân hôn, anh nói bên tai cô: "Phu thê kết tóc, bạc đầu không chia ly!" Cô là người vợ kết tóc của anh, là người đầu ấp tay gối với anh mà, sao anh có thể tính kế với cô, không thể có chuyện đó, tuyệt đối không thể có chuyện đó! Nhưng, cô cũng lại nhớ lại một câu anh từng nói với cô, anh nói, em không nên tin tưởng tôi! Anh nói, sau này em không được hối hận, mãi mãi không được hối hận! Và còn những lần cô tiếp cận anh đều bị anh lần lữa cảnh cáo, hôm nay nhớ lại mới hiểu ra, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Nhưng chưa được nghe chính miệng anh thừa nhận thì cô vẫn tin anh! Anh là chồng của cô, là người cô yêu nhất, sao cô có thể tin được mỗi đêm anh nằm ngủ bên cạnh cô nhưng đều nghĩ tới chuyện làm thế nào để đưa người thân của cô vào chỗ chết, sao cô có thể tin được chứ!
Long tại Nham ngồi xổm xuống trước mặt cô, Mộc Cận lau nước mắt, nắm cổ tay Long Tại Nham: "Nói cho em biết, anh ấy chết rồi sao?"
Long Tại Nham lắc đầu: "Vẫn chưa, anh và Mộc gia đã dặn Cao Liệt