Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 7.00/10/917 lượt.

y mắt phóng vút lên bầu trời, nổ bung từng chùm rực sáng, rồi từ nơi trên cao đổ xuống, Chu Lạc Khiết ngẩng đầu nhìn ánh sáng lóe ra trên nền trời, nở nụ cười tươi, đây là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời cô, Long Tại Nham quay đầu lại nhìn cô, vươn tay về phía này, Chu Lạc Khiết bước lại gần anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh siết thật chặt.

Khi Chu Lạc Khiết sinh đứa bé thì mùa xuân đã đến rồi, lúc Long Tại Nham bế con gái trong tay thì mới cảm nhận được rõ ràng cảm giác của người làm cha. Anh cúi đầu chạm khẽ vào khuôn mặt đỏ hồng của con gái, trong lòng tràn ngập hân hoan vui sướng. Khuôn mặt của em bé tròn tròn đầy đặn, ngay cả mí mắt cũng híp lại, nhưng qua ngày thứ hai thì đã có thể hơi mở mắt, tròng mắt hơi lay động khi nhìn mọi người, tuy rằng đường nét khuôn mặt còn non nớt nhưng có thể hình dung ra được bóng dáng của Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết, Mộc cận ầm ĩ nói: "Mũi giống anh này khuôn mặt thì đặc biệt giống như đúc chị dâu."

Lúc rảnh rỗi thì Long Tại Nham đều cẩn thận ôm em bé trong tay, nhìn mãi cũng không thấy chán. Cơ thể bé nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng anh giống như là một chú thỏ con, khiến cho anh đã ẵm cả buổi nhưng vẫn lưu luyến không muốn buông tay. Hơn nữa em bé còn rất biết nghe lời, cũng không quấy khóc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lúc tỉnh giấc thì thường mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người, lúc vui vẻ đùa bé bé còn mỉm cười.

Tâm trạng Chu Lạc Khiết cũng giống như vậy, thời khắc con gái cất tiếng khóc chào đời, cô mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là máu mủ tình thâm, cô cảm thấy bản thân lại tràn đầy sức mạnh, vì con gái cô có thể trả giá tất cả.

Lúc con gái được hai tuần tuổi Long Tại Nham đặt cho con bé cái tên là Long Vọng Thư, hi bọng cả đời này của bé đều thoải mái suông sẻ, Chu Lạc Khiết hôn lên khuôn mặt của con gái yêu, khe khẽ nói: "Vọng Thư, Vọng Thư, Vọng Thư bé nhỏ, hi vọng con sẽ không phụ lòng cha mẹ, nhất định phải vui vẻ bình an."

Nhưng mối nguy hiểm của Mộc gia cũng không vì chuyện vừa đón một sinh mệnh mới mà mất đi, Thôi Trí Uyên và Bành Hồng Bân liên tục chèn ép, dù Mộc gia có nền móng vững chắc nhưng cũng không thể chống đỡ nổi thế đòn tấn công hung mãnh như vậy, huống chi sau lưng bọn họ còn có cây đại thụ là Diệp Thiên ủng hộ, còn Mộc gia thì tứ cố vô thân, trong trận tranh đoạt này đã dần dần rơi vào thế yếu. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà Mộc gia đã mất đi gần một nửa địa bàn, đàn em cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng.

Giang Thiếu Thành bàn bạc với Mộc Thường Phong sẽ lén lút đưa Mộc Cận ra nước ngoài, Mộc Thường Phong cũng biết tình thế đang nguy cấp, điều tốt nhất có thể là đưa cô ra nước ngoài, ngay từ đầu Mộc Cận đã không đồng ý cách sắp xếp của bọn họ, cô đã quyết định, cho dù là sau này có xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải cùng tiến cùng lùi với mọi người. Nhung Giang Thiếu Thành nói: "Thời điểm này chỉ có em được bình an thì bọn anh mới không phải lo lắng chuyện ở nhà, nếu em ở lại, chẳng may rơi vào tay đối phương, thì cũng đủ để bọn anh gánh chịu một đòn chí mạng rồi, nên em phải đi đi, hiểu không?"

Mộc Cận biết những điều anh nói đều có lý, phải thừa nhận rằng bản thân cô bây giờ là một gánh nặng đối với họ, cho dù là với Giang Thiếu Thành, Long Tại Nham hay cha của cô thì cũng đều là nhược điểm chết người, cô ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân bọn họ, nếu như bởi vì cô mà người thân bên cạnh phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì cô sẽ thật sự không thể tha thứ cho mình. Nhưng có hiểu rõ thế nào đi nữa thì cô vẫn còn do dự, cô không dám nói ra điều cô sợ chính là lần chia cách này sẽ thành vĩnh biệt, dù sao trong tình cảnh hiện nay của Mộc gia, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa vẫn còn chưa biết, nếu mọi người đều xảy ra chuyện thì một mình cô cũng không muốn sống tạm bợ cho qua ngày nữa.

Nhưng thái độ của Giang Thiếu Thành vô cùng cương quyết, không cho cô kéo dài thời gian thì đã nhanh chóng cho người mua sẵn vé máy bay cho cô rồi. Mộc Cận thấy không có cách nào thương lượng với anh được nên sau cùng đành đồng ý.

Mười giờ tối sẽ lên máy bay, từ sáng sớm cô đã cảm thấy vô vàn buồn bã vì lần chia tay này, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, nhưng mà bên ngoài sắc trời dần dần sẫm lại. Giang Thiếu Thành dỗ dành cô: "Em yên tâm đi, sẽ không để cho em ở nước ngoài một mình lâu đâu, anh đã hứa với em là sẽ nhanh đón em về mà."

Mộc Cận nhìn anh chăm chú: "Thiếu Thành, cho dù là lúc nào thì anh cũng phải nhớ rằng còn có em đang đợi anh, phải nhớ gọi điện thoại cho em để em biết mọi người đều bình an."

"Được, anh hứa, tin anh, sẽ nhanh chóng qua thôi." Chờ khi em quay lại thì có lẽ đã là cảnh còn người mất. Đến lúc đó em sẽ phải đối điện với kết cục hoặc là vào tù hoặc là chết của cha em, anh trai em, nhưng anh không muốn em phải tận mắt chứng kiến quá trình tàn khốc này, với em mà nói thì điều này quá tàn nhẫn. Anh chỉ có thể để em ra đi, điều anh có thể làm là cố gắng hết sức giảm bớt những tổn thươn


Pair of Vintage Old School Fru