XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328705

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

ô, người giúp việc vẫn là mấy người trước đây, bày biện trong phòng cũng giống với trước, nhưng cho dù tất cả như cũ nhưng khi quay về đây cô không tìm được cảm giác từng có trước đây nữa. Bây giờ căn phòng này đối với cô cũng chỉ là một nhà tù mà thôi.

Chu Lạc Khiết ăn không biết ngon, Diệp Thiên hỏi: “Sao vậy, không muốn ăn sao, mới có một năm mà khẩu vị của em đã thay đổi hoàn toàn?”

Chu Lạc Khiết buông đũa xuống: “Anh muốn nhốt tôi ở đây đến bao giờ?”

Tâm trạng đang rất tốt của Diệp Thiên vì những lời này của cô mà tụt xuống rất thấp, hắn gắp một đũa thức ăn từ tốn nhai, nhìn chằm chằm vào cô không biết đang nghĩ gì, lát sau mới mở miệng: “Em muốn ra ngoài làm gì?”

“Làm chuyện tôi muốn làm.”

“Chuyện em muốn làm đã không cần làm nữa.”

Chu Lạc Khiết cảnh giác: “Anh có ý gì?”

“Ý chính là sau này thứ em cần quan tâm chỉ nên là những chuyện liên quan đến tôi mà thôi, những cái khác không cần phiền tới em.”

“Diệp Thiên! Tôi là người, không phải là con chó anh nuôi, con chim anh nhốt, anh không có quyền bắt nhốt tôi ở chỗ này!”

“Em sai rồi, anh có quyền đó, anh còn muốn nói để em biết Chu Lạc Khiết, cho đến khi chết em cũng phải ở chỗ này, nhưng mà tôi biết hiện tại em sẽ không tùy tiện muốn chết như vậy đâu.”

“Đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện muốn chết rồi,chồng tôi, con gái tôi còn đang chờ tôi, làm sao tôi chết được!”

Đôi đũa Diệp Thiên cầm trong tay bị ném mạnh về phía cô: “Em có gan thì nói lại lần nữa!”

Chiếc đũa văng ra nện lên trán Chu Lạc Khiết, rơi xuống sàn nhà, hai bên trán cô lập tức ửng lên một vệt hồng hồng!

Hắn đã cố hết sức quên đi một năm đó cô và Long Tại Nham ở bên nhau, cố hết sức quên đi đứa bé kia, nhưng cô vẫn không biết sống chết mà nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, hắn nói: “Chu Lạc Khiết, em đừng cố làm tôi tức giận!”

Chu Lạc Khiết lại nói: “Đây là sự thật, vui giận yêu ghét của tôi bây giờ, tánh mạng của tôi bây giờ đều là vì con gái và chồng tôi, họ mới là tất cả của tôi.”

Phải! Là cô cố tình chọc hắn tức giận, nếu như tình hình Long Tại Nham vây giờ có nguy hiểm gì thì như vậy có thể khiến DIệp Thiên trong lúc tức giận có thể sẽ tiết lộ vài điều cho cô biết! Cô đã chẳng còn cách nào khác, cho dù bây giờ bất kể cô làm như thế nào, bất kê cô có biểu hiện ra mặt là mình không quan tâm tới Long Tại Nham thì Diệp Thiên chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy, cô chỉ có thể dùng cách này để biết được chút tình hình để tính cách về sau.

Diệp Thiên xô ghế ra, nhào về phía cô dùng hai tay bóp cổ cô: “Tôi nói em không được nói nữa, em nói thêm một câu tôi đảm bảo sẽ cho Long Tại Nham chết mất xác, bây giờ tôi muốn lấy mạng của hắn dễ như trở bàn tay.”

Trong lòng Chu Lạc Khiết sinh ra một chút hi vọng, Diệp Thiên nói như vậy có nghĩ là nhất định Long Tại Nham còn sống! Nhung chắc là tình trạng cũng không tốt lắm.

Diệp Thiên dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nói thêm: “Cho dù hắn có chết, tôi cũng quật mồ hắn lên, đem xương của hắn đốt thành tro bụi!”

Dì Văn đang bưng bát canh lại nhìn thấy sắc mặt vô cùng khủng khiếp của Diệp Thiên và bị hù cho sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt, dì đứng ở cửa phòng ăn không dám bước vào. Diệp Thiên buông tay bước ra ngoài, lúc đi ngang qua người dì Văn, hắn lấy tay hất bát canh trong tay dì xuống đất cho hả cơn giận, chiếc nất sứ vỡ tành những mảnh nhỏ trên mặt đất. Dì Văn sợ đến nỗi không dám lên tiếng, chờ đến khi Diệp Thiên đi khuất khỏi phòng ăn, dì mới bước lại xem Chu Lạc Khiết: “Con bé này, đã biết rõ tính tình Diệp tiên sinh, tôi gì con phải chọc cậu ấy, không phải nói mấy câu dễ nghe là được rồi sao, một năm con không ở đây, Diệp tiên sinh rất ít khi ngồi đây ăn, khuôn mặt nghiêm nghị cả ngày, con về mới có hai ngày thì dì đã thấy tâm trạng cậu ấy tốt lên rất nhiều, nói đúng ra thì Diệp tiên sinh rất quan tâm con, nếu không cậu ấy sẽ không cho cái cô Lâm Hiểu Quân đó ra nước ngoài đâu.”

Chu Lạc Khiết không muốn nghe những lời khuyên này của dì văn, cô ho khan cho nhuân cổ họng, cảm thấy cuống họng không còn kho chịu thì cũng rời khỏi bàn cơm. Diệp Thiên không có đi ra ngoài, hắn ta chỉ lên lầu.

Lúc Chu Lạc Khiết đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng đã bị cô khóa lại, hắn mở không được nên gỏ mạnh vào cửa: “Mở cửa ra.”

Chu Lạc Khiết dựa vào đầu giường, mắt nhìn vào khoảng không, không để ý đến tiếng đập cửa càng ngày càng gấp gáp bên ngoài, đương nhiên, cô biết chỉ một cánh cửa này thì làm sao cản được hắn vào trong, quả nhiên, ngay lập tức cô nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa bị hắn tức giận đẩy bật ra, vang lên một tiếng “kịch” lớn.

Hắn mặc áo ngủ bước vào, đóng sầm cửa lại, bước đến ngồi cạnh cô.

Chu Lạc Khiết nói: “Tôi phải ngủ.”

“Vừa hay, tôi cũng chuẩn bị ngủ.”

Hắn định xốc chăn lên nằm vào trong, Chu Lạc Khiết đè mép chăn lại, cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, Diệp Thiên