Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328655

Bình chọn: 9.5.00/10/865 lượt.

cô ấy!”

“Lạc Khiết!” Diệp Thiên cười, gật đầu khó hiểu, đột nhiên hắn như phát điên đạp mấy đạp liên tiếp vào ngực Long Tại Nham, vẻ mặt kích động như phát cuồng: “Ai cho phép mày gọi tên cô ấy! Còn nữa, không ai là tính mạng của cô ấy hết, chỉ có tao! Chỉ có tao!”

Mũi giày cứng nhọn của Diệp Thiên đá lên ngực anh, làm Long Tại Nham nôn ra hai bụm máu, Mộc Cận lùi vào góc tường, bịt chặt miệng không dám khóc, có ai có thể tới cứu họ, lúc đó cô còn có thể gọi cho Giang Thiếu Thành, nhưng bây giờ còn ai có thể cho cô xin giúp đỡ!

Diệp Thiên vẫn chưa hả giận, túm tóc Long Tại Nham kéo đầu của anh dộng vào vách tường bên cạnh, Mộc Cận cắn chặt lấy nắm tay, mỗi một tiếng đánh đập vang lên đều khiến cho thần kinh cô như nứt ra, màu máu đỏ tươi trên vách tường thật chói mắt, nhưng Long Tại Nham vẫn không kêu ra một tiếng, rốt cuộc Mộc Cận đã không chịu nổi nữa kêu lên: “Đừng đánh, đừng đánh, tôi xin anh…” Mộc Cận vừa khóc la vừa bò về phía Long Tại Nham. Có lẽ lúc này Diệp Thiên cũng xả giận đủ rồi, nên buông tay đứng lên.

Mộc Cận ôm lấy Long Tại Nham, dùng ống tay áo lau đi vệt máu trên trán anh, vầng trán của anh bị đánh bầm dập túa đầy máu, trên mặt cũng toàn là máu, tầm mắt Mộc Cận mờ ảo, nước mắt loang loáng từng giọt chảy xuống, rơi trên mặt Long Tại Nham, cô khóc lớn: “Diệp Thiên, anh tôi đã đi tới tình trạng ngày hôm nay, đã không còn bất kỳ uy hiếp gì tới anh sao anh vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi, hơn nữa Chu Lạc Khiết cũng đã quay lại bên cạnh anh, anh còn có gì mà thấy bất mãn. Nếu anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này sẽ chỉ làm cho chị ấy cảm thấy sợ hãi, sẽ cảm thấy trong lòng anh có một khúc mắc đối với tình cảm mười năm của hai người, nếu vậy giữa anh và chị ấy sao có thể bắt đầu lại lần nữa, giữa anh và chị ấy có tình cảm mười năm, trước đây chị ấy đến bên anh tôi chẳng qua là vì chị ấy hận anh giết em chị ấy, muốn mượn anh tôi để trả thù anh, một năm nay chị ấy thân ở Tào doanh nhưng lòng mang Hán quốc, trong lòng chị ấy anh tôi sao có thể so sánh với anh…” Mộc Cận không còn là đứa trẻ thiếu suy nghĩ, cô không gọi Chu Lạc Khiết là chị dâu, lý do Diệp Thiên không buông tha cho họ là vì Chu Lạc Khiết, hắn ghen ghét với tình nghĩa sâu nặng giữa Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham, lúc này chỉ có làm cho Diệp Thiên cảm thấy trong lòng Chu Lạc Khiết, Long Tại Nham không có quan trọng đến như vậy, làm cho hắn nghĩ người trong lòng Chu Lạc Khiết yêu thương mong nhớ vẫn là hắn, có lẽ như vậy cơn giận của hắn mới giảm đi một chút.

Diệp Thiên nghiêng mắt nhìn Mộc Cận đang khóc không ra tiếng, hỏi cô: “Cô cảm thấy như thế?”

“Không phải tôi cảm thấy mà sự thực là như vậy, người phụ nữ có mấy lần mười năm, chị ấy từng nói anh hiện hữu trong sinh mệnh của chị ấy, không thể coi như không có, có yêu mới có hận, nếu như chị ấy không yêu anh, đương nhiên sẽ không hận anh như vậy!”

Những lời này của Mộc Cận chưa hẳn Diệp Thiên đã tin nhưng có điều cảm thấy rất dễ chịu, trước đây trong lòng Chu Lạc Khiết, Chu Nhất Minh là quan trọng nhất, đó là vì Chu Nhất Minh là người thân của cô nên hắn có thể nhịn. Nhưng bây giờ Chu Nhất Minh đã chết, ngoài hắn ra, hắn không cho phép ai lại trở thành người quan trọng nhất với cô, không thể là Long Tại Nham, thứ nghiệt chủng mếu máo khóc la kia càng không thể!

Diệp Thiên nhìn thấy Long Tại Nham đã ngất đi, lại nhìn tới khuôn mặt ngấn nước mắt của Mộc Cận, cuối cùng cũng tạm tha cho bọn họ, lúc đi ra ngoài hắn dặn dò thuộc hạ: “Giữ mạng cho chúng trước đã!”

Dù sao hắn cũng không vội giết chúng, Long Tại Nham hiện giờ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con chó chết chủ, hắn muốn giữa Long Tại Nham đó để từ từ hành hạ, hắn muốn Long Tại Nham sống không bằng chết, nếm trải những khổ sở mà một năm qua hắn phải chịu đựng.

Diệp Thiên đi rồi, Mộc Cận mới dám khóc to lên, cô ôm chặt lấy Long tại Nham, thì thầm: “Anh, nhất định sẽ tốt thôi, chúng ta nhất định phải sống, nhất định…”

… …

Chu Lạc Khiết quay trở về phòng nhưng suốt đêm không ngủ, vẫn lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài mãi cho tới khi trời gần sáng thì mới nghe thấy tiếng xe, cô kéo phăng rèm cửa ra nhìn, là xe của Diệp Thiên, hình như hắn uống say, a Luân phải đỡ hắn xuống khỏi xe. Chu Lạc Khiết nhanh chóng chạy khỏi phòng xuống lầu, A Luân đỡ Diệp Thiên giao lại cho cô: “Chị dâu, chị vẫn chưa ngủ, thật đúng lúc, đêm nay anh Diệp uống hơi nhiều nhưng vẫn la hét nói phải quay về, chị chăm sóc anh ấy, tốt nhất là nên chuẩn bị một ít canh giải rượu.”

Chu Lạc Khiết đỡ Diệp Thiên lên sô pha trong phòng khách, gọi a Luân đang chuẩn bị đi lại hỏi: “Uống với ai vậy, trước đây chưa từng thấy anh ta uống nhiều như vậy.”

“Anh Diệp chỉ uống một mình.”

“Một mình?” Chu Lạc Khiết hừ giọng: “Chứ không phải uống cùng phụ nữ sao.”

A Luân gãi gãi đầu, không ngờ Chu Lạc Khiết cũng sẽ ghen, hắn nói: “Chị dâu, chị nghĩ nhiều quá rồi, thật sự không có, những người phụ nữ trong Mị Thành không phải chị đ


The Soda Pop