
Tiến Dân.
Ngữ điệu của Diệp Thiên lộ ra một vẻ thờ ơ: “Tôi không tin lắm năng lực làm việc của cảnh sát các người, người, tự tôi giám sát sẽ yên tâm hơn.”
“Cho dù Long Tại Nham là một tội phạm bị truy nã nhưng mà như vậy vẫn là phạm pháp, cẩn thận sau này cảnh sát sẽ kiện anh tội chứa chấp tội phạm tử hình.”
Diệp Thiên phản bác lại: “Có cảnh sát Lưu ở đây, loại chuyện như thế này sao có thể xảy ra, nhắc tới phạm pháp, ngay cả cảnh sát Lưu hiểu pháp mà còn phạm pháp, huống chi là một thương nhân không rành luật pháp như tôi.”
Lưu Tiến Dân rõ ràng đã nổi giận: “Diệp Thiên, anh…”
“Đủ rồi, cảnh sát Lưu, anh mau trở về đi, người, tạm thời tôi sẽ không giao cho anh, dù sao cũng là tội phạm tử hình, với cảnh sát các anh thì bắt được người sống hay chỉ một cái xác không có gì khác nhau, như vậy còn tiết kiệm đạn cho các anh.”
Lưu Tiến Dân nhịn nhục nói: “Vậy còn con gái của Mộc Thường Phong thì sao? Nếu cô ta vẫn mất tích một cách không rõ ràng, nhất định Giang Thiếu Thành sẽ truy đến cùng.”
“Đến đúng lúc tự nhiên tôi sẽ thả cô ta.”
Lưu Tiến Dân đầy tức tối bật dậy, trước lúc đi lại nói thêm: “Còn người phụ nữ vợ của Long Tại Nham, anh vẫn giữ lại cô ta bên cạnh hình như không ổn cho lắm.”
Diệp Thiên rõ ràng đã trở nên khó chịu: “Cảnh sát Lưu, lo tốt chuyện của anh là được, mời.”
Tiếng mở cửa phòng sách vang lên, Chu Lạc Khiết không dám chần chờ, lập tức leo trở lại ban công phòng mình.
Lúc trở lại phòng cô nghe thấy tiếng Lưu Tiến Dân xuống lầu, cô bước tới cánh cửa phòng đang đóng nhẹ nhàng mở ra, rồi trở lại đứng bên cửa sổ, chẳng bao lâu sau thì Diệp Thiên bước vào phòng của cô, lúc đi tới bên cạnh cô, thì nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong sân xe của Lưu Tiến Dân đang từ từ rời khỏi cánh cổng sắt.
Chu Lạc Khiết hỏi hắn: “Hôm nay sao anh không ra ngoài?”
“Không có chuyện gì nên ở nhà với em.”
Hắn ôm lấy cô từ phía sau, đầu vùi trên cổ cô, dùng sức hít hà mùi hương trên người cô, thấy cô vẫn hờ hững nhưng cũng không chống cự, hắn lại ôm cô chặt hơn nữa, đôi môi kề sát trên mang tai cô, từ đó hôn xuống cổ, bàn tay cũng không để yên, chúng vói vào trong quần áo cô. Cô mới vừa sinh con, dáng người vẫn chưa thon gọn như trước, chiếc eo đã tăng hơn một cỡ, bàn tay của hắn vuốt ve bên hông cô, dần dần chuyển ra đằng trước, lần lên lớp áo ngực của cô, bên trong lớp áo lót bầu ngực của cô đã thấm ướt một khoảnh, một bàn tay Chu Lạc Khiết nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi lớp quần áo: “Mới sáng sớm, anh muốn làm gì!”
Diệp Thiên nhìn chất lỏng ẩm ướt dính trên ngón tay, mấy giây sau hắn mới hiểu ra đó là thứ gì, tại sao phải nhắc nhở hắn chuyện này vào giờ phút này, cái sự thật là cô đã sinh con vì một tên đàn ông khác?
Chu Lạc Khiết đẩy hắn, hắn không chịu tránh ra: “Nhớ con gái em chứ, tôi nghĩ em muốn tôi đón con bé về đây.”
Chu Lạc Khiết chế giễu: “Anh đúng là hào phóng, chẳng lẽ vì đứa con trong bụng Lâm Hiểu Quân không được sinh ra mà muốn lấy con gái tôi lấp vào cho đủ số à.”
“Không còn cách nào, em nhớ con bé như vậy, tôi cũng không đành lòng để mẹ con em chia cách, sau này nếu như nó chịu gọi tôi một tiếng cha, tôi cũng có thể chấp nhận.”
“Đừng mơ! Anh không có tư cách đó!” Đừng tưởng cô không biết hắn đang mưu tính chuyện gì, trước kia là em trai cô, bây giờ là con gái cô, nếu như Vọng Thư rơi vào tay hắn không chừng cả đời đều sẽ bị hắn kiềm hãm.
Diệp Thiên nói: “Tiếc là người có tư cách đã không còn mạng nữa rồi.”
Chu Lạc Khiết trợn mắt kìm nén nhìn hắn, đẩy mạnh hắn ra, bước tới ngồi xuống bàn trà không thèm để ý tới hắn.
Lần này Diệp Thiên không ở lại lâu, đợi khi hắn đã ra khỏi phòng, Chu Lạc Khiết lập tức đi thay quần áo, sau khi sinh Vọng Thư, cô vẫn chỉ nuôi con bằng sữa mẹ, cô xoa hai bầu sữa đã căng cứng của mình, nhớ tới hình dáng con gái nhỏ nhắn ở trước ngực cô thỏa mãn mút sữa, cô không kìm nổi rơi nước mắt, cốt nhục chia lìa là nỗi đau cắt da xẻ thịt. Cô rất nhớ con, mỗi lần nhớ lại cảnh đêm đó, khuôn mặt Vọng Thư khóc đến đỏ bừng trên xe, khóc nấc từng cơn là như trái tim cô cũng bị dao cắt, xa cô mấy ngày, có phải Vọng Thư cũng khóc như vậy không, đêm đó bị hoảng sợ không biết có sinh bệnh hay không? Có ai nhẫn nại dỗ dành con bé đi ngủ không?
Chu Lạc Khiết vùi mặt vào lớp quần áo vừa được thay ra, trên đó còn phảng phất mùi hương sữa giống như mùi hương trên người con gái, cô không ngăn nổi dòng nước mắt, khẽ thì thầm: “Vọng Thư, mẹ rất nhớ con, con đừng sợ, hãy chờ mẹ vài ngày nữa được không…” Chờ mẹ cứu ba và cô con ra, mẹ sẽ về với cục cưng của mẹ.
Cả một ngày Diệp Thiên hoàn toàn không bước ra ngoài, áng chừng là cả buổi tối hắn cũng không tính ra ngoài, ăn xong cơm tối hắn cùng lên lầu với Chu Lạc Khiết. Hơn chín giờ, sắc trời bên ngoài đã sẫm lại, màn cửa sổ bay bay trong gió, cô bước lại đóng chặt cửa sổ, nhìn một viên thuốc trong tay, chỉ do dự một, hai giây rồi bỏ vào trong miệng n