Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328523

Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.

mình còn giữ được không nữa.

Vết thương của Long Tại Nham còn nghiêm trong hơn cô, hơn nữa hôm qua còn bị Diệp Thiên tra tấn, sức lực của Long Tại Nham đã kiệt quệ. Ban ngày, Mộc Cận đem cả phần thức ăn của mình mà những người đó đưa tới tất cả đút cho Long Tại Nham ăn, cho dù là không biết tới lúc nào mới có người đến cứu họ nhưng chỉ có khi còn sống thì mới có hi vọng rời khỏi đây. Mộc Cận sợ Long Tại Nham sẽ lại rơi vào hôn mê sâu nên thỉnh thoảng cô sẽ gọi anh và nói chuyện với anh, có điều tinh thần của cô cũng không được tốt lắm, không biết là vì vết thương hành hạ hay là vì do đói quá, cô cảm thấy cả người mình càng ngày càng yếu ớt, trong bụng thỉnh thoảng cũng nhói lên đau đớn. Bây giờ Long Tại Nham là lý do duy nhất để cô có thể kiên trì, nhưng cô không biết mình còn có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa. Tất cả những điều này đều giống như một cơn ác mộng, không biết lúc nào mới có thể tỉnh khỏi giấc mộng này đây.

Diệp Thiên đá vào chân của Long Tại Nham, thấy Long tại Nham mở mắt ra, khóe miệng hắn căng ra, hắn từ trên cao nhìn xuống Mộc Cận và Long Tại Nham: “Vẫn chưa chịu chết!”

Mộc Cận nhìn Diệp Thiên hoảng sợ, cô sợ cảnh tượng tối hôm qua lại lặp lại.

“Mạng tốt đấy, chết đến nơi mà bên cạnh còn có một người phụ nữa nửa bước cũng không rời, hay là tôi tốt bụng cho cả hai người đi cùng nhau, trên đường hoàng tuyền cũng sẽ có bạn!”

“Diệp Thiên, muốn chém muốn giết thì nhằm vào tôi là được, cần gì làm khó dễ một cô gái!”

Mộc Cận khẽ ngăn cản: “Anh, đừng nói nữa…”

Lần này Diệp Thiên cũng không ra tay, hắn ngồi xuống ghế sô pha cách đó không xa nhìn vào cả hai người: “Dù sao thì lúc mày chết cũng không còn xa nữa, thêm cho mày một giờ nửa phút cũng không hề gì, để xem mày còn mở miệng ương ngạnh nữa hay không.”

Hắn sẽ ngồi đây chờ, hắn muốn cho Chu Lạc Khiết tận mắt xem xem người đàn ông mà cô chọn sẽ giãy dụa để sống còn trong tay hắn như thế nào, đây là bài học cho việc cô chạy trốn đêm nay. Thật ra, về nhưng phương diện khác, trong lòng Diệp Thiên cũng rất mâu thuẫn, hắn những mong Chu Lạc Khiết sẽ tự chui đầu lưới nhưng cũng mong cô sẽ không vì Long Tại Nham mà chạy tới nơi này.

Dù Diệp Thiên vẫn ngồi trên sô pha mà không hề động đậy, nhưng mà Mộc Cận vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, không biết rốt cuộc hắn muốn chờ đợi thứ gì, hay là lại đang suy nghĩ một phương thức càng tàn độc hơn để tra tấn Long Tại Nham. Long Tại Nham cũng cảm thấy nghi ngờ, anh nghĩ ngay đến Chu Lạc khiết, tuy anh vẫn không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp thiên như thế này nhất định là có liên quan đến Chu Lạc Khiết. Có điều bây giờ anh đã thành tình trạng này, chỉ có thể yên lặng xem chuyện gì xảy ra mà thôi.

Cứ như vậy thời gian kéo dài suốt năm, sáu giờ, trong thời gian đó Diệp Thiên ngoài chuyện nhận hai, ba cuốc điện thoại, thời gian còn lại vẫn không có động tĩnh, mãi cho đến khi trời gần sáng, dường như hắn mới không còn đủ nhẫn nại nữa mà bước tới trước mặt Mộc Cận và Long Tại Nham. Hắn cúi đầu dùng một tư thế toát ra vẻ nguy hiểm đánh giá Mộc Cận, hắn đưa tay nhấc cằm cô, ánh mắt hiện lên vẻ băn khoăn, sau đó một bên miệng nhướng lên, giống như đang nở một nụ cười, chỉ có điều nụ cười này làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, cảm thấy lo sợ.

Long Tại Nham cũng cảm nhận được ánh mắt không hàm chứa ý tốt của hắn, anh kéo Mộc cận ôm vào lòng, không muốn để Diệp Thiên đến gần. Diệp Thiên đứng dậy vỗ tay hai, ba cái thì lập tức bên ngoài có ba, bốn người vệ sĩ thô lỗ, kệch cỡm tiến vào, hắn nhìn chằm chặp vào Long Tại Nham, thong thả nhả từng chữ: “Hai ngày nay đã để mọi người phải vất vả, người phụ nữa này là phần thưởng cho mọi người!”

Mộc Cận nhìn một đám đàn ông trước mắt, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, cô lúc lắc đầu trốn vào lòng Long Tại Nham: “Đừng…đừng…”

Long Tại Nham chật vật ngồi thẳng dậy, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Mộc Cận vào lòng: “Diệp thiên, mày dám!”

Diệp Thiên khinh khỉnh vỗ vỗ vào mặt Long Tại Nham: “Này họ Long, mày trợn to mắt ra mà xem tao có dám hay không!” Vừa dứt lời, hắn lôi Mộc Cận ra khỏi lòng Long Tại Nham, ba lần hai lượt xé quần áo trên người cô thành từng mảnh, sau nó ném cô xuống chân mấy gã đàn ông kia, để mặc bọn chúng làm nhục.

Mấy gã đàn ông cầu còn không được, giờ có lệnh của Diệp Thiên, một gã trong đó tấn công Mộc Cận, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình, tiếng khóc của Mộc Cận vừa thê thiết vừa sợ hãi quanh quẩn khắp căn phòng: “Diệp thiên, tôi xin anh, thả tôi…thả tôi…đừng mà…”

Phút chốc, Long Tại Nham không biết lấy sức lực ở đâu mà bật dậy từ góc tường, xách lấy gã đàn ông đang đè nghiến Mộc Cận quẳng vào vách tường, nhưng hành động lần này đã khiến anh dùng gần như toàn bộ sức lực của mình, anh nâng Mộc Cận từ dưới đất lên, khép lại phần quần áo chưa bị xé rách trên người cô thật chặt, không để da thịt cô phải bị phơi bày.

“Anh ơi…” Mộc Cận không kiềm nổi cơn run rẩy, như thế này thì chi bằ


pacman, rainbows, and roller s