XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328174

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

nh không còn thích hợp tham gia vào vụ án lần này, lại thêm những lời đó của Lưu Tiến Dân nên dứt khoát tạm thời cách chức Giang Thiếu Thành.

Người nam cảnh sát chờ bên ngoài thấy Mã Yến Dung đi ra thì nói: “Sao rồi, cô ta có nói gì nhiều không.”

“Không nói điều gì cả.”

“Không nói điều gì sao? Không phải cô ta muốn nói chuyện với cô sao?”

“Chỉ nói mấy lời vô ích, cô ta nói cô ta không biết gì cả, chúng ta tin hay không thì cứ tự đi điều tra.”

Người nam cảnh sát lắc đầu thất vọng: “Có vẻ vẫn còn muốn chạy trốn.”

Mộc Cận bưng chén cháo nọ lên, cháo đã có hơi nguội, cô gọi với ra với người đang đứng canh ngoài cửa: “Tôi muốn ăn một cái gì đó.” Phải cố gắng mà sống, cha cô và anh cô đã hi sinh để bảo vệ cho cô, cô không thể cứ chết như vậy được, cô rất muốn gặp Chu Lạc Khiết, không biết Chu Lạc Khiết có phải vẫn còn bị Diệp thiên bắt nhốt nhay không, vậy Vọng Thư thì ai sẽ chăm sóc đây!

Mộc Cận nhìn lên trần phòng, lòng buồn bã. Cô vẫn nhớ trong phòng cô còn giữ rất nhiều ảnh chụp chung của mọi người, cô đều lồng tất cả chúng vào album ảnh, cô sợ ngày nào đó khi mình già đi sẽ không còn nhớ được những kỉ niệm đó nữa. Nhưng bây giờ kí ức vẫn còn rõ ràng đến thế mà họ đều chia năm xẻ bảy cả rồi, biển rộng hóa nương dâu, chẳng qua cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi rồi thôi.

Chu Lạc Khiết lúc này đang bệnh nằm trên giường, chỗ vết thương trên đầu đã bị cạo bớt tóc và quấn băng gạc, gương mặt trắng bệch như hồn ma, lúc dì Văn đem bữa trưa cho cô, nhớ lại vẫn còn thấy sợ nói: “Mới sáng sớm đã làm dì sợ muốn chết, ngã lăn xuống như vậy…”

Chu Lạc Khiết ngắt lời dì văn: “Diệp Thiên có ở nhà không?”

Dì Văn ngẩn ra: “Cậu ấy vẫn ở đây, đang ngồi ngoài phòng khách, cô bị ngã đến mức này làm cậu ấy cũng rất sợ.”

“Dì giúp con kêu anh ta vào đây.”

“À…được rồi.”

Sau khi dì Văn đi thì Diệp Thiên mau chóng bước vào phòng, thấy cơm trưa trên bàn chưa ai đụng đến, mới nói: “Sao vậy, không ăn à?”

Chu Lạc Khiết ngồi dậy: “Diệp Thiên, anh thả tôi đi đi.”

Diệp Thiên hơi nhíu đôi chân mày, bưng chén cơm đến trước mặt cô: “Ăn đi, người mà đói quá….cũng có thể khiến đầu óc mê sảng!”

Chu Lạc Khiết quỳ trên giường, dập đầu trước mặt hắn: “Diệp Thiên, tha cho tôi một con đường sống đi, cho dù anh bắt giữ tôi ở bên anh vì cái gì đi nữa thì tôi cũng xin anh hãy để tôi đi, những chuyện trong quá khứ, nếu như là anh nợ tôi, tôi đồng ý bỏ qua tất cả, nếu là tôi thiếu anh, vậy để kiếp sau tôi sẽ trả cho anh gấp đôi, kiếp này đừng dằn vặt tôi nữa, tôi xin anh…”

“Em nghĩ làm vậy thì sẽ không còn liên quan gì tới tôi nữa sao? Không tiếc lấy kiếp sau ra đền cho tôi à!”

“Diệp Thiên, bao nhiêu năm cũng đã đủ rồi, quãng thời gian quý báo nhất đời tôi đều vướng mắc với anh cũng đã qua hết rồi, tôi nghĩ anh sẽ không hơn thua với tôi, coi như là chúng ta buông tha, cho nhau một con đường sống đi!” Chu Lạc Khiết dập đầu xuống mấy lần rồi vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chờ câu trả lời của hắn.

Chiếc xe ngày càng chạy ra xa khuất, rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Thiên, đột nhiên hắn quay người chạy vội xuống lầu, hắn cảm thấy vừa rồi chắc chắn mình đã bị ma ám rồi, nếu không sao lại bị những lí do đó của cô thuyết phục. Có lẽ là do một câu nói của cô ‘Tôi biết anh cũng chịu không nổi’ đã đánh trúng chỗ đau trong lòng hắn, cô đau khổ quả thật không mang lại cho hắn bất cứ vui vẻ nào cả, ngược lại, mỗi lần hành hạ cô hắn đều cảm thấy đau đớn y như vậy. Nhưng cho dù thế, ban nãy hắn cũng không nên đồng ý cho cô ra đi mới phải.

Diệp Thiên chạy một mạch từ trên lầu ra đến cổng chính, lúc Chu Lạc Khiết vừa đi ra ngoài, mấy tên thuộc hạ rõ ràng đã thấy Diệp Thiên đứng bên cửa sổ trên lầu hai ra hiệu bảo bọn họ cho người đi, sao giờ lại đột ngột đuổi theo tới tận đây, không biết hắn có dụng ý gì. A Luân bước tới nói: “Anh Diệp , có cần đuổi theo không?”

Chiếc xe chở Chu Lạc Khiết đã biến mất ở cuối đường, Diệp Thiên trầm mặc thật lâu mới phất tay nói: “Để cô ấy đi!” Trong lòng hắn vẫn tin rồi một ngày nào đó cô sẽ trở về. Long Tại Nham chết rồi, lý do cô rời khỏi hắn đã không còn, chờ thêm một thời gian cô sẽ hiểu ra nơi này mới thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn cảm thấy khó chịu, hắn lê những bước chân nặng nề quay trở về phòng.

Chu Lạc Khiết không thể tin nổi Diệp Thiên lại cứ thế để cô rời khỏi đó, ban nãy cô không dám quay đầu lại nhìn phía sau, dọc đường chạy thật nhanh, chỉ sợ khi quay đầu lại thì sẽ bị hắn nhẫn tâm phá nát hi vọng lần nữa.Trên đường chạy đến Giang Nhạc, cô chạy rất nhanh, ba tiếng sau rốt cuộc cũng tới được Giang gia.

Người hầu của Giang gia đưa cô vào phòng khách: “Cô ngồi đây uống trà đợi một chút, để tôi mời tiên sinh xuống đây.”

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Cám ơn.”

Trong lúc chờ Giang Trường Phong, Chu Lạc Khiết quan sát nơi ở của Giang gia một vòng, tổ tiên của