XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328230

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.

Thiên và a Luân nghe thấy tiếng kêu la dưới lầu thì cũng chạy ra khỏi phòng, Diệp Thiên bước nhanh xuống cầu thang, chỉ thấy Chu Lạc Khiết từ từ nhắm hai mắt lại, máu đầy mặt, hắn nâng phía sau cổ cô lên, lau đi vết máu trên mặt thì thấy máu từ giữa phần tóc của cô túa ra, có lẽ từ vết thương khi đập đầu.

Diệp Thiên ôm Chu Lạc Khiết lên lầu, dặn dò: “Mời một bác sĩ tới đây.”

… …

Lúc Mộc Cận mở mắt ra thì biết mình đang ở trong bệnh viện, mọi thứ rơi vào tầm mắt đều mang một màu trắng, màn cửa sổ trong phòng bệnh đã bị kéo ra, giờ này đã là ban ngày, có một ít ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong phòng, Giang Thiếu Thành ngồi canh bên giường bệnh thấy cô tỉnh lại thì vội nắm tay cô thật chặt: “Mộc Cận, em tỉnh rồi, em đợi một lát, anh đi kêu bác sĩ tới…” Suốt đêm không ngủ, giọng của anh cũng khản đi.

Nhìn thấy Giang Thiếu Thành, Mộc Cận lại nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cảnh tượng cuối cùng khi Long Tại Nham phóng vọt lên thuyền vẫn còn đọng lại trong đầu cô, cô chẳng đủ sức kéo nổi tay áo của Long Tại Nham.

“Anh Tại Nham…” Cổ họng khô ran, cô mở miệng nói chuyện cũng khó.

Giang Thiếu Thành lần lữa mãi rồi mới đáp lời: “Phía cảnh sát chưa có tin tức.”

Mộc Cận buông bàn tay ra rồi lại từ từ nhắm mắt lại, phía cảnh sát chưa có tin tức, với cô thì đây chính là tin tốt. Giang Thiếu Thành đi gọi bác sĩ tới, một nữ bác sĩ tuổi hơn năm mươi kiểm tra cho cô xong xuôi rồi bước ra ngoài cùng với Giang Thiếu Thành.

Bên ngoài phòng bệnh, Giang Thiếu Thành hỏi: “Bây giờ tình trạng vợ tôi như thế nào rồi, còn phải nằm viện trong bao lâu?”

“Cơ thể cần được nghỉ ngơi, sức khỏe sẽ dần dần hồi phục trở lại, nhưng mà vết thương lòng thì không thể dễ dàng khép miệng, cậu nên an ủi dỗ dành cô ấy.”

Giang Thiếu Thành khẽ vuốt khuôn mặt còn hiện lên nét đau đớn, lúc rạng sáng khi anh đưa Mộc cận tới bệnh viện mới biết là cô sinh non, thật sự anh không biết cô đã mang thai, chắc chắn ngay cả cô cũng chưa biết rõ. Bác sĩ nói sau này nếu cô muốn mang thai lại sẽ rất khó, có thể anh và Mộc Cận đời này sẽ không thể có con nữa. Lòng anh rất đau, nhớ tới việc cô từng rất muốn được sinh cho anh một đứa con, lúc đó anh không muốn, bởi vì hoàn toàn không đúng lúc, nhưng quả thật đứa trẻ tới không đúng thời điểm nên cũng cứ thế mà ra đi, đây trở thành nỗi ân hận trong lòng anh không thể nào quên được, vì chẳng khác nào anh đã tự tay giết chết nó vậy. Nhưng anh biết đây không phải là vấn đề lớn nhất giữa anh và Mộc Cận. Cô hận anh và thân phận kẻ thù giữa hai người khiến giờ đây giữa anh và Mộc Cận xuất hiện một khoảng cách quá xa mà họ không thể nào vượt qua nổi.

Có hai người một nam một nữ mặc cảnh phục đang bước lại gần từ phía đầu hành lang, người phụ nữ chính là Mã Yến Dung, cô gật đầu với Giang Thiếu Thành, sau đó thì hỏi bác sĩ: “Cô ấy tỉnh rồi chứ?”

Vị bác sĩ nhìn vào mắt Giang Thiếu Thành: “Cô ấy vẫn còn yếu, cố gắng đừng để lâu quá.”

Mã Yến Dung gật đầu rồi nói với Giang Thiếu Thành: “Chúng tôi muốn vào trong lấy lời khai của cô ấy.” Nói xong thì cũng bước về phía phòng bệnh cùng với người nam cảnh sát, Giang Thiếu Thành kéo cô ta lại: “Để cho tôi mấy phút để tôi nói chuyện với cô ấy trước đã.”

Mã Yến Dung hơi lưỡng lự, cuối cùng nói: “Nhanh một chút, chúng tôi chờ bên ngoài.”

Giang Thiếu Thành bước vào phòng và khép cửa lại, Mộc Cận vẫn còn nhắm mắt, nhưng hàng lông mi khẽ run rẩy còn khóe mắt hơi ươn ướt chứng tỏ lúc này cô đang tỉnh. Giang Thiếu Thành biết chuyện lần này khiến cả thể xác và tinh thần cô đều chịu tổn thương nặng nề, lúc này lại phải bắt cô nhớ lại chúng lần nữa, chẳng khác nào sát muối lên vết thương của cô. Nhưng nếu anh không nhẫn nại chịu đựng thì cũng chẳng còn cách nào, dù thế nào họ cũng phải trải qua tất cả những chuyện này. Giang Thiếu Thành ngồi bên giường nắm lấy tay cô, cô tránh cái nắm tay đó, bàn tay đút xuống lớp chăn mềm không muốn cho anh đụng vào, đầu cũng quay sang hướng khác.

Giang Thiếu Thành rút bàn tay lại, khó khăn lắm mới mở miệng nói: “Mộc Cận, chút nữa sẽ có hai người đồng nghiệp của anh vào đây hỏi em một số chuyện, em đừng sợ, em cứ nói thật mọi chuyện, họ sẽ không làm khó em đâu.”

Rốt cuộc Mộc Cận cũng chầm chậm mở mắt ra, trong ánh mắt cũng không có chút giận hờn nào, cô buồn bã nói: “Nói thật mọi chuyện, không phải các người đều biết hết rồi sao, còn muốn tôi nói gì nữa? Tôi là con gái của Mộc Thường Phong, cha tôi buôn lậu ma túy, mua bán súng đạn, những chuyện này… tôi cũng biết…Vậy các người nói tôi có dính líu cũng không phải nói oan cho tôi đâu, tôi còn là con gái duy nhất của Mộc Thường Phong kìa…”

Giang Thiếu Thành siết lấy bờ vai gầy gò của cô: “Em hãy nhớ! Em là em, Mộc Thường Phong là Mộc Thường Phong, em và chuyện của Mộc gia không có bất cứ quan hệ nào hết, em nhớ không!”

Mộc Cận cười buồn: “Cảnh sát Giang, không phải anh luôn là kẻ công chính liêm minh à, sao lại đi bao che cho con gái củ