Old school Easter eggs.
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 9.5.00/10/831 lượt.

ám lừa gạt hắn sao.

Chán sống hết rồi! Trong tình cảnh gấp gáp lúc đó hắn mới bị lừa như vậy, sau đó hắn lại nhớ tới Lạc Khiết bị dị ứng với penicillin, sao bác sĩ chung có thể không biết, cần gì phải tới bệnh viện kiểm tra thêm. Hai người này lại dám coi hắn như kẻ ngu mà lường gạt sao? Chu Lạc Khiết thật đáng hận! Cô dám đoan chắc là hắn không dám đùa với mạng sống của cô, thấy cô bị nguy hiểm như vậy hắn chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện cho nên cô mới dám nghĩ ra cách đó. Giỏi! Thật là giỏi! Cô lại lợi dụng tình cảm của hắn dành cho cô mà bày mưu tính kế với hắn! Dám giễu cợt hắn, nhất là cô còn trăm phương ngàn kế đều là vì tên long tại nham kia, chuyện này làm cho hắn nuốt không trôi mà!

Chu lạc khiết thấy bác sĩ Chung bị người ta kéo ra ngoài, cuối cùng cô đã nhịn không nổi nữa bất ngờ cô hít một hơi đứng phắt dậy khỏi sô pha, cô nhào tới đánh diệp thiên, cô cũng chẳng cần mạng này nữa, cô dùng cả tay cả chân, hàm răng mở ra cắn phập vào da thịt hắn không nhả. Cô giờ như một người đàn bà đanh đá, tóc tai bù xù, hai gò má thì sưng đỏ, khóe miệng còn vương máu. Hắn muốn loại bỏ hết những người xung quanh cô sao, hắn muốn biến cô thành một người cô độc, lẻ loi phải không?

Nhưng cho dù cô có tức giận đến mức nào cũng không đọ lại Diệp Thiên, dù cho bây giờ Diệp Thiên còn đang bị thương nhưng chu lạc khiết vẫn bị hắn ngăn lại, kìm chặt xuống mắt đất. Tay chân không thể nhúc nhích được nhưng miệng Chu Lạc Khiết vẫn không bỏ qua cho hắn: “Diệp Thiên, anh biết tại sao Thiệu Nhiên Nhiên lại chết không, tại vì anh quá biến thái quá vô tình cho nên chẳng có người phụ nữ nào chịu ở bên cạnh anh đến cùng cả, số anh đã định là sẽ một mình cô độc rồi! Cho dù Long Tại Nham có chết, ít ra còn có tôi khóc thương cho anh ấy, ngày giỗ, tảo mộ còn có tôi thắp cho anh ấy nén nhang, còn anh mà chết đi rồi thì để tôi coi thử còn có người nào rơi được một giọt nước mắt vì anh, có khi những người phụ nữ từng kề cận bên anh sẽ mở tiệc ăn mừng đấy, từng người từng người sẽ vung dao chém lên xác của anh…”

“Em nói thêm câu nữa xem!” Hai mắt Diệp Thiên long sòng sọc, hai bàn tay bóp chặt cổ Chu Lạc Khiết, hắn bóp thật mạnh, giống như là muốn bóp cho cô chết đi: “Em cũng muốn cho tôi mấy dao có phải không! Phải không!”

“Đâu chỉ có mấy dao…tốt nhất anh…cho…cho tôi chết trước anh…nếu không tôi sẽ phanh…xác anh thành từng mảnh…”

Diệp Thiên cười, nhưng nụ cười của hắn lúc này trông thật cô đơn, dù cô từng năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn biết đó là vì cô thương hắn cho nên mới không thể chịu nổi. Nhưng còn bây giờ, hắn biết cô thay đổi rồi, hắn không muốn thừa nhận, nhưng cô đã thay đổi rồi.

Bàn tay của Diệp Thiên càng bóp càng chặt, hắn muốn cô đừng nói những lời khiến hắn đau nữa! Đôi môi Chu Lạc Khiết đã bắt đầu tái đi, hai mắt trợn trừng, bàn tay của Diệp Thiên vẫn giống như sắt thép ghìm trên cổ cô, cô không thở nổi nữa, nhưng có vẻ hắn không muốn buông tay ra, thật sự hắn muốn bóp chết cô. Móng tay của Chu Lạc Khiết cào cấu trên tay hắn, nhưng chỉ như những hành động phản kháng yếu ớt, Diệp Thiên nhìn cô vùng vẫy mà trong đầu trống không, những tiếng ình ình dộng vang trong đầu hắn, hắn chỉ muốn cô ngậm miệng lại, chỉ muốn cô đừng nói nữa!

A Luân thấy tình hình không tốt nên vội chạy nhanh đến kéo Diệp Thiên ra: “Anh Diệp, anh đừng kích động, anh Diệp…”

Diệp Thiên nghe thấy giọng nói của a Luân thì mới thoáng tỉnh táo trở lại, bị hắn đè nghiến dưới người sắc mặt Chu Lạc Khiết đã trở nên xanh tím, gần như không còn thở. Hắn bỗng giật mình buông hai bàn tay ra, vẻ mặt suy sụp ngồi bệt xuống đất. Rất lâu sau Chu Lạc Khiết mới có thể đủ sức bò dậy khỏi mặt sàn, cô vuốt nhẹ cổ và không ngừng ho khan. Vừa nãy chỉ thiếu chút nữa là cô đã chết trong tay hắn, dường như cô đã nghe được tiếng cái chết đang gọi mời. Trước đây cô không sợ cái chết đến thế, nhưng bây giờ thì không được, trên đời đã tồn tại thứ lo lắng mà cô không tài nào vứt bỏ cho được, đứa trẻ không cha không mẹ khổ sở nhường nào bản thân cô đã từng trải nghiệm, cô không thể để con gái mình cũng phải sống cuộc sống như của cô. Hơn nữa, hiện nay Long tại Nham không ở bên cạnh, cô càng phải chăm sóc tốt cho mình và cho cả con gái anh.

Vết thương trên vai Diệp Thiên lại chảy máu, a Luân muốn kêu người tới để băng bó vết thương lại cho hắn lần nữa, thì Diệp Thiên đã đứng lên, hắn khoác tay ý nói không cần. Diệp Thiên bước được vài bước ra ngoài lại thấy Chu Lạc Khiết ở phía sau vẫn còn ngồi thở dốc trên sàn phòng, cũng không có ý cùng đi theo, hắn dừng bước, không nói gì mà chỉ nhìn cô. A Luân vội bước tới kéo Chu Lạc Khiết đứng dậy: “Chị dâu, đi thôi.”

Chu Lạc Khiết đẩy a Luân ra, tự mình đứng lên, phòng trà phía trước có đầy khách khứa vẫn đang say sưa vui vẻ, không ai trông thấy cảnh máu tanh ở phía sau vẻ tráng lệ đó. Cô nhớ tới bác sĩ Chung thì trong lòng vô cùng ân hận, nếu như không phải do mình, bác sĩ Chung cũng không phải gặp tai họa như vậy, khi đó mình chỉ là