XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 7.00/10/798 lượt.

ái rầm cho hả cơn tức. Không phải Mộc Cận không biết là có chuyện gì đang xảy ra quanh cô, cô chỉ không muốn quan tâm đến mà thôi, cô thà để tâm tư trống rỗng cũng không muốn để ý tới bất cứ ai. Đây là cách tự bảo vệ mình tốt nhất của cô trong mấy ngày nay.

Sau đó, số lần Mã yến Dung tới quả thật ít đi, một, hai lần có đến cũng là đi cùng ba Giang mẹ Giang, Giang Thiếu Thành cũng không muốn cha mẹ mình ‘đến chơi’, cho nên khoảng thời gian này, những người đến đây rất ít. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay, Giang Thiếu Thành còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, chuông cửa lại vang lên, anh chau mày tắt bếp bước ra mở cửa, là Mã Yến Dung! Lần này, đến cùng cô còn có mấy người đồng nghiệp trong cảnh cục, họ vẫn còn mặc đồng phục, có vẻ như vì chuyện công mà tới.

Người đồng nghiệp nhìn thấy anh thì lịch sự hỏi: “Chúng tôi có thể vào không?”

Giang Thiếu Thành gật đầu nghiêng người cho nhóm người bước vào, Mã Yến Dung nhìn lên lầu: “Mộc Cận có ở đây không?”

Giang Thiếu Thành hỏi: “Có chuyện gì?”

Trong đó có một người đồng nghiệp nói: “Bốn giờ sáng hôm nay, chúng tôi vớt được xác một người đàn ông ngoài khơi, dáng người có phần giống Long tại Nham, vì bị ngâm trong nước lâu ngày nên không thể nhận diện được, nhưng quần áo trên người và vật dụng hàng ngày vẫn còn có thể nhận ra, nên hôm nay đến đây muốn mời cô ấy theo chúng tôi đến phòng pháp y nhận diện thi thể.”

Vẻ mặt Giang Thiếu Thành ngưng trệ, khả năng có thể là thi thể của Long tại Nham là rất cao, nếu để Mộc Cận hay tin này, với tình trạng bây giờ mà để cô ấy đến đó, chắc chắn sẽ không chịu nổi tin Long Tại Nham mất.

Giang Thiếu Thành cởi tạp dề: “Tôi đi, tôi vẫn còn nhớ rõ quần áo và vật dụng trên người Long Tại Nham hôm đó, tôi đi nhận diện cũng được.”

Mấy người đồng nghiệp đang cảm thấy khó xử thì lại nghe được tiếng Mộc Cận từ trên đầu cầu thang: “Tôi đi.” Trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ, không biết đã đứng đó từ lúc nào, nhưng chắc chắn là cô đều đã nghe được những chuyện mà bọn họ vừa nói. Vẻ mặt không có chút xúc cảm nào, cô nói: “Tôi đi thay quần áo.” Nói xong thì quay người về phòng.

Mộc Cận thay đồ rồi nhanh chóng xuống lầu, Giang Thiếu Thành biết lúc này có thế nào cũng không thể cản cô lại được, nên đành đi cùng cô.

Mộc Cận và Giang Thiếu Thành được vài người cảnh sát đưa đến phòng xác, vừa liếc mắt, dáng người của cái xác và Long Tại Nham đã thấy không khác lắm, Giang Thiếu Thành nhớ lại quần áo của Long Tại Nham ngày đó, anh nhớ mang máng hôm đó Long Tại Nham mặc một cái quần màu đen, áo sơ mi tối màu, quần áo và vật dụng trên thi thể đàn ông này hình như cũng không khác lắm, nhưng chi tiết thì anh không nhớ rõ ràng, hơn nữa khi đó trời mới tờ mờ sáng, xung quanh không được sáng, nên màu sắc quần áo cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên anh không thể chắc chắn được. Nhưng Mộc Cận lại ở cùng Long tại Nham mấy ngày, quần áo và những thứ trên người Long Tại nham cô chắc chắn biết rõ. Giang Thiếu Thành nhìn về phía Mộc Cận lo lắng, chỉ thấy cô ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn cái xác, lại vươn tay vuốt ve khuôn mặt đã mơ hồ. Giang Thiếu Thành bước nhanh lên trước kéo cô lại: “Mộc Cận, đừng vậy…”

Mộc Cận cố vùng vẫy tránh khỏi Giang Thiếu Thành, hai đầu gối quỳ phịch xuống sàn, cô quỳ gối khóc trước thi thể, hành động tiếp theo của cô đều khiến mọi người giật nảy mình, cô lại kề khuôn mặt của mình dán vào khuôn mặt đã bốc mùi hôi thối của cái xác, nước mắt thành dòng lăn xuống, cô khóc, cất tiếng gọi đầy đau thương: “Anh ơi, anh…”

Mã Yến Dung chạy ra ngoài nôn khan, Giang Thiếu Thành kéo Mộc Cận tránh khỏi cái xác: “Mộc Cận, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi…”

Mộc Cận giãy dụa trên sàn, đôi tay cố gắng vươn về phía cái xác, khóc thét lên: “Không…Anh ơi, đừng bỏ em…anh ơi…”



Biểu hiện vô cùng đau buồn kia của Mộc Cận cho thấy cái xác này nhất định chính là Long Tại Nham, có điều hiện giờ cô đã ngất đi tỉnh lại mấy lần nên khiến mấy người cảnh sát không thể nào hỏi được kỹ càng chuyện gì cả, Giang Thiếu Thành ôm chặt lấy cả người Mộc Cận, phát tay với cảnh sát ý nói hãy chờ một lúc nữa. Lần này đến cả cục trưởng Mã và mấy người lãnh đạo của thành phố cũng đến đây, cục trưởng Mã gọi một mình Giang Thiếu Thành sang bên cạnh hỏi chuyện: “Hôm đó cậu cũng gặp Long Tại Nham vậy cái xác có thể chắc chắn là Long Tại Nham được bao nhiêu phần trăm?”

Giang Thiếu Thành lắc đầu: “Không hoàn toàn chắc chắn.”

Cục trưởng Mã dụi thuốc, hướng ánh mắt về phía Mộc Cận, nói: “Vậy thì chỉ có thể nhanh chóng tìm vợ và con gái của Long Tại Nham, để con gái anh ta đối chiếu DNA với cái xác.” Cái xác này có phải là Long Tại Nham hay không là chuyện rất quan trọng, không thể chỉ kết luận dựa trên phản ứng hiện tại của Mộc Cận.

Giang Thiếu Thành hiểu rõ ánh mắt nhìn đến Mộc Cận vừa nãy của cục trưởng Mã, không loại trừ khả năng Mộc Cận vì che giấu cho Long Tại Nham mà cố tình đánh lạc hướng cảnh sát. Cục trưởng Mã nói: “Bây giờ cô ta như