Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327861

Bình chọn: 9.5.00/10/786 lượt.

hẹp trong xe, có nói gì Giang Thiếu Thành cũng không chịu buông cô ra, cuối cùng Mộc Cận cũng mặc kệ anh, mệt mỏi không động đậy nữa.

Giang Thiếu Thành vỗ nhẹ vào lưng cô vỗ về, khẽ nói: “Hận anh đi, là anh có lỗi với em, em đem tất cả thù hận trút hết lên người anh đi, đừng hành hạ mình nữa.”

Mộc Cận cảm thấy mệt mỏi không còn sức lực nữa, cô không còn giãy dụa, chỉ nặng nề nhắc lại: “Sao phải xin lỗi tôi, tại sao phải xin lỗi tôi…” Trong lòng anh, có phải tình cảm của cô cũng không thể nào bằng được cái gọi là chính nghĩa kia, khiến anh cho dù thế nào cũng phải đưa tất cả những người thân của cô vào chỗ chết, sao cô lại nhất định bị phụ lòng bởi một người như vậy! Cô hận Lưu Tiến Dân, một kẻ ra vẻ đạo mạo, giương chiêu bài chính nghĩa. Cô cũng hận Giang Thiếu Thành như những người đó! Dựa vào đâu mà tính mạng của cha cô và anh cô lại là do bọn họ định đoạt! Bọn họ dựa vào cái gì mà hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của cô! Cô hận, vô cùng hận!

Hành động và những lời nói phẫn nộ của Mộc Cận càng khiến Giang Thiếu Thành chắc chắn quyết định từ chức của mình, anh trình đơn từ chức, cục trưởng Mã không phê chuẩn, ông nói muốn xin ý kiến của cấp trên, cũng khuyên anh nên suy nghĩ cẩn thận, lấy thân phận của bậc cha chú và cấp trên khuyên nhủ: “Thiếu Thành, lần cách chức tạm thời này không phải là có ý gì với cậu, chỉ cảm thấy cậu không tiện nhúng tay vào chuyện của Mộc gia, cậu đừng có gánh nặng tâm lý gì, như vậy đi, tôi cho cậu thời gian để giải quyết tốt mọi chuyện, đồng thời cậu cũng nên suy nghĩ lại cho cẩn thận, đừng vội vàng quyết định, Thiếu Thành, nhớ cho rõ, tiền đồ của cậu còn rộng mở!”

Giang Thiếu Thành biết cục trưởng Mã quả thật có lòng muốn giữ anh lại nhưng anh cũng hiểu câu ‘giải quyết tốt mọi chuyện’ của ông là có ý gì, mấy lần nói chuyện, ý tứ của cục trưởng Mã đều là muốn khuyên anh không nên thừa nhận thời gian hôn nhân giữa anh và Mộc Cận, ông muốn anh coi chuyện đó như là một phần của nhiệm vụ.

Tương lai và Mộc Cận, Giang Thiếu Thành chỉ có thể chọn một, anh đã chọn Mộc Cận, trong hôn lễ những câu anh nói khi đứng trước mặt cha xứ đều là thật lòng, khi cầm lấy tay Mộc Cận từ trong tay Mộc Thường Phong, anh đã quyết định cả đời này sẽ không buông tay. Cho nên, ý của Giang Thiếu Thành đã quyết, chuyện cục trưởng mã muốn giữ anh lại, anh cũng không bận lòng.

Mã Yến Dung biết chuyện Giang Thiếu Thành có dự định rời ngành từ miệng của cha mình, cô gọi điện thoại cho Giang Thiếu Thành không được thì vô cùng lo lắng chạy đến nơi ở của anh và Mộc Cận, đúng lúc Giang Thiếu Thành đi siêu thị. Mộc Cận ở trong nhà một mình nghe thấy tiếng chuông cửa reo từng hồi từng hồi thì rất chói tai, rốt cuộc cũng chịu không nổi, bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Mã Yến Dung đang đứng, Mộc Cận không nói gì, mở cửa rồi quay người bước lên lầu. Thật ra không phải vì cô thấy là Mã Yến Dung nên mới như vậy mà bây giờ dù là ai cô cũng đều tỏ thái độ như thế này, cho nên ông Giang và bà Giang đã không còn tìm cách khiến Mộc Cận thấy khó mà lui nữa, vì cô chưa từng nói chuyện với họ, cô cũng không có bất cứ hành động phản ứng nào, giống như một con rối, hai người già cũng không muốn phí lời làm chuyện vô dụng, chi bằng đánh vào con mình thì hơn.

Mã Yến Dung đứng dưới lầu nhìn xung quanh một lúc, không thấy bóng dáng Giang Thiếu Thành đâu cả, trên lầu cũng không có, Mã Yến Dung hỏi Mộc Cận: “Thiếu Thành đâu, không có ở nhà sao?”

Mộc Cận trở về nằm trong chăn, Mã Yến Dung bắt lấy cô: “Đứng lên, tôi muốn nói chuyện với cô, cô có nghe thấy không.”

Mộc Cận trông thì yếu ớt nằm bệt trên giường, nhưng Mã Yến Dung cũng không dễ dàng kéo cô dậy được, cô phí hết sức mà người Mộc Cận vẫn rũ ra. Mã Yến Dung nổi nóng, cơn giận dễ dàng bốc lên ngùn ngụt, nghe như có tiếng từng đốm lửa nhỏ lách tách, bắn ra xung quanh. Vốn cô ta đã mang lòng ghen ghét đối với Mộc Cận, dù có thế nào thì phụ nữ khi yêu luôn luôn ích kỷ, sẽ lộ ra một mặt dữ tợn của họ. Huống chi Mã Yến Dung còn có lòng với Giang Thiếu Thành nhiều năm như vậy, cho nên sao cô lại không hận Mộc Cận, người đã chen ngang cướp đi người trong lòng mình được!

Nhưng vì không muốn thành trò cười trước mặt Giang Thiếu Thành nên mới chịu đựng đến giờ. Bây giờ cô ta hận không thể trút mọi bực tức ra khỏi đầu mình, cô ta vươn ngón tay chỉ vào Mộc Cận: “Mấy hôm nay cô dùng cái bộ dạng nửa sống nửa chết này để buộc anh ấy rời ngành đúng không!”

Mộc Cận không phản ứng lại cơn tức giận của cô, điều này làm cho Mã Yến Dung càng thêm giận dữ, lại tiếp tục lớn tiếng trách cứ: “Có phải cô thấy anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm lại muốn bù đắp cho cô nên mới dùng hai chữ trách nhiệm này dằn vặt anh ấy phải không, ban đầu anh ấy cưới cô chẳng qua cũng chỉ vì yêu cầu của nhiệm vụ mà thôi, cấp trên sắp xếp, nên đó là bất đắc dĩ! Anh ấy hoàn toàn không cần làm chuyện này, nhưng vì cái gọi là trách nhiệm, nên đến bây giờ ra nông nỗi này là do anh ấy phải chịu áp lực từ chuyện thừa nhận


Teya Salat