Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

t cứ
đâu, không quen biết một ai làm lại từ đầu.”

“Tôi không muốn!” Mộc Cận kiên quyết từ chối: “Ông trời
không cho chúng ta chết ở trong tay đối phương đã là sự nhân từ lớn nhất rồi,
không thể lại có thêm một cơ hội nữa! Trong biển người mênh mộng mờ mịt này, cả
đời tôi và anh đừng gặp lại nhau là kết cục tốt nhất!”!

Nghe được lời cô nói cả đời này không muốn gặp lại khiến cho
Giang Thiếu Thành mất một lúc không thể chấp nhận nổi, anh lại muốn hỏi: “Em muốn
đi đâu? Em cũng biết hiện nay bên ngoài vẫn còn rất nhiều người muốn mạng của
em.” Mộc gia đã chết, không có nghĩa nhưng người căm thù họ sẽ bỏ qua cho cô.
Trái lại, cũng chính vì mất đi sự che chở của Mộc gia, cô chỉ có thể mặc cho
người ta xâu xé.

Mộc Cận không quan tâm, nói: “Hôm nay, tôi chỉ là một đứa
con gái mồ côi còn sót lại của Mộc gia mà thôi, sao bọn họ còn muốn kiếm thêm
phiền phức mà đối phó với tôi, mà cứ cho là tôi có gặp chuyện gì bất trắc thì
đó cũng là số mạng của tôi, tôi chấp nhận. Chúng ta cứ vậy đi, coi như chưa từng
quen biết nhau, đừng lấy yêu hận ra làm cớ để tiếp tục dây dưa giữa anh và tôi
nữa, được chứ?

Âm thanh cuối cùng của cô rất nhẹ, nhưng mỗi câu đều rất dứt
khoát, không để cho anh có chỗ xoay chuyển, nhưng giữa anh và Mộc Cận có thể
không còn chỗ trống nữa sao? Không còn đủ chỗ cho tình yêu nữa ư? Anh đã nghĩ
có thể dùng những năm sau này bù đắp cho cô, nhưng cô lại nói chuyện đó chỉ
càng làm cô thêm đau khổ!

Giang Thiếu Thành không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu,
anh không hề muốn kết thúc như vậy, hai người đã từng yêu nhau, hôm nay lại muốn
quay lưng ra đi, từ nay về sau không còn xuất hiện cùng nhau! Anh thong thả đứng
dậy, lúc đi, anh nói: “Cho anh thời gian suy nghĩ.”

Cô hỏi: “Bao lâu?”

“Mấy hôm nay có có công chuyện, chờ anh quay lại rồi tính.”
Anh lại nói thêm một câu, thái độ cứng rắn: “Nếu thật sự em muốn hoàn toàn cắt
đứt quan hệ với anh thì đừng nên bỏ đi khi anh không có ở đây, nếu không, em có
đi đến đâu anh cũng có thể đưa em trở về!”

Sau khi Giang Thiếu Thành đi, quả thực liên tiếp mấy ngày
cũng không quay về. Sáng sớm hôm đó anh nói có chuyện phải ra ngoài, ngoài việc
muốn để cô yên tâm đi gặp Chu Lạc Khiết, thì cũng vì cục trưởng Mã gọi anh trở
về cục nói chuyện. Trên đơn từ chức của anh vẫn chưa được kí tên, cục trưởng Mã
vẫn cố hết sức giữ anh lại, cũng là vì tiếc cho tài năng của anh, ông cảm thấy
Giang Thiếu Thành không cần vì một người đàn bà mà lại bỏ đi tương lai tươi
sáng của mình, mặc khác, cá nhân ông cũng là muốn thúc đẩy chuyện của Giang Thiếu
Thành và con gái mình.

Cho nên, cục trưởng Mã khuyên anh nên cân nhắc chuyện phục
chức. Đúng lúc, có một vụ án cướp vàng bạc trong thành phố, ba tên tội phạm giả
làm khách hàng trà trộn vào triển lãm, trộm mất một viên ngọc rất lớn, chuyện
này rất xôn xao, cục đã lập một tổ chuyên án, yêu cầu nhanh chóng phải phá án.
Cục trưởng Mã mong Giang Thiếu Thành có thể nhận vụ án này, lúc đó Giang Thiếu
Thành đã từ chối, anh muốn nhanh chóng từ chức, sau đó đưa Mộc Cận rời khỏi thành
phố A.

Nhưng mà, bây giờ, sau khi nói chuyện với Mộc Cận, Giang Thiếu
Thành lại thay đổi chủ ý đồng ý với ý kiến của cục trưởng Mã. Nếu cứ ở nhà, anh
không biết phải đối mặt với Mộc Cận bằng tâm trạng gì, càng không thể cho cô
đáp án mà cô muốn.

Trong hơn mười ngày Giang Thiếu Thành ra ngoài cũng không có
gọi điện thoại về, Mộc Cận cũng không biết việc bận theo lời anh nói là việc
gì, càng không biết anh phải đi bao lâu mới quay lại. Cho nên, tâm trạng của cô
trong lúc này từ bình tĩnh ban đầu dần dần trở nên vô cùng lo lắng và thiếu
kiên nhẫn, thậm chí ngày càng trở nên bất an. Anh đi như vậy bỏ lại một mình cô
là có ý gì?

Mấy ngày sau cô đều bất giác hỏi dì Chu mấy câu: “Anh ta có
gọi điện về không, anh ta không nói chừng nào mới về sao?

Lần nào dì Chu cũng lắc đầu: “Lúc cậu ấy ra ngoài chỉ nói
tôi phải chăm sóc cho cô chu đáo, không nói khi nào mới về.” Có một lần Mộc Cận
cũng hỏi một câu giống như vậy, thì dì Chu mới đề nghị: “Cô à, không thì cô gọi
cho ông bà hỏi thử xem.” Người dì Chu nói chính là cha mẹ của Giang Thiếu
Thành.

Mộc Cận nghe xong thì lặng lẽ quay người đi, cô không biết số
điện thoại của họ, nếu có biết cũng sẽ không gọi, cô không muốn tiếp xúc gì với
những người trong thế giới của anh, như vậy chỉ khiến mình bị tổn thương.

Một buổi chiều chạng vạng sau hơn hai mươi ngày không có
chút tin tức của Giang Thiếu Thành, Mộc Cận lại gặp lại Giang Thiếu Kiệt, vừa định
đứng lên, đây là lần thứ hai cô gặp mặt Giang Thiếu Kiệt. Khi đó, những lời
Giang Thiếu Kiệt nói trong bệnh viện vẫn còn văng vẳng bên tai Mộc Cận, cho nên
bây giờ khi Mộc Cận gặp lại anh ta lần thứ hai, cô cũng dùng ánh mắt không chút
thiện cảm nhìn anh ta.

Giang Thiếu Kiệt thấy thái độ cảnh giác của cô thì không đồng
tình, anh ta bật ra một tiếng cười chế nhạo, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt
quét một vòng trong nhà, chau nhẹ mày giống như không thích thú


Polly po-cket