Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

, cơn lạnh từ sàn gạch men dưới chân thấm vào người, chạy thẳng đến trái tim. Có vài y tá trực đêm đi ngang qua, nhìn thấy cô đã ngồi một chỗ đến mấy tiếng liền nên đi qua đỡ cô nhưng cô lắc tay mệt mỏi, rồi tự mình vịn tường đứng lên. Ngồi trên sàn nhà lâu, hai bắp đùi cũng tê cả lại.

Giang Thiếu Thành vẫn chưa ngủ, anh nghe thấy tiếng đẩy cửa nhưng không nghe được tiếng bước chân, anh nhìn về phía cánh cửa, thử gọi: “Mộc Cận?”

Mộc Cận đi tới giường anh, Giang Thiếu Thành lần mò tìm kiếm tay cô, cô chần chờ mấy giây mới đặt bàn tay vào lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay Giang Thiếu Thành nắm chặt lấy tay cô, nắm thật chặt.

Mộc Cận đưa tay kia ra muốn sờ vào đôi mắt đang bị băng kín bằng băng gạc của anh, nhưng đưa ra một nửa thì lại rút tay về. Trong lòng hận anh nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện muốn anh gặp phải báo ứng gì cả, cô chỉ hi vọng mình và anh có thể mạnh ai sống cuộc sống của người nấy thật tốt, đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa.

“Mộc Cận, trời sắp sáng chưa em?”

Mộc Cận lắc đầu, rồi lại nghĩ tới anh không còn nhìn thấy nữa, nên cô đáp: “Chưa, ngoài trời vẫn còn tối lắm.”

Giang Thiếu Thành nhích vào trong chừa ra một chỗ trên giường, giọng nói của anh mang đầy mệt mỏi: “Mộc Cận, em ngủ cùng anh một lát đi.”

Mộc Cận nằm xuống bên anh, giường bệnh không rộng, nên hai người phải nằm sát vào nhau mà ngủ, rất lâu rồi cô đã không nằm trong lòng anh giống như lúc này, nhớ lại thời gian lúc mới cưới, mỗi đêm cô đều gác lên cánh tay anh ngủ say, mỗi sáng thức dậy bên cạnh anh. Những ngày đó thực sự xa quá rồi.

Thật ra, đêm nay cả cô và Giang Thiếu Thành đều không ai ngủ. Bởi vì biết anh không thể nhìn thấy cho nên ánh mắt của cô mới dám lưu luyến trên gương mặt anh như bây giờ không e dè gì hết, còn Giang Thiếu Thành, tuy hai mắt không nhìn được gì, nhưng anh có thể cảm thấy tầm mắt cô đang dừng lại trên người anh. Mộc Cận muốn sờ vào đôi mắt của anh, muốn hỏi anh có phải đau lắm không, có khó chịu không, thậm chí muốn nói một hai câu an ủi anh, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, chưa từng nói bất cứ điều gì.

Mấy tên tội phạm của vụ này tuy đều đã sa lưới, nhưng lại trả giá bằng đôi mắt của anh, mấy người đồng nghiệp, nhất là cục trưởng Mã đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Lúc đó, anh hoàn toàn có thể chờ đội chi viện, nhưng anh lại giống như người không muốn sống xông vào kho xưởng bỏ hoang nơi ẩn núp bị bọn tội phạm. Đồng nghiệp lúc ấy chỉ cho rằng anh lo phá án mà liều cả mạng mình, nhưng chỉ có anh mới biết anh đang mượn vụ án lần này để tránh né tình trạng trong lúc đó giữa anh và Mộc Cận, chỉ mỗi lần tấn công, xông vào hang ổ của bọn cướp, lấy nhiệm vụ ra để đánh lừa chính mình, anh mới không còn nghĩ đến chuyện giữa anh và Mộc Cận nữa. Vốn dĩ anh không phải là một người hay trốn chạy, nhưng lần này anh không có cách nào làm cho mình quyết tâm đối mặt với hiện thực được. Khi bác sĩ thông báo thị lực của anh có lẽ mãi mãi không thể phục hồi được, anh chỉ cảm thấy tim chùng xuống trong chốc lát, sau đó bình tĩnh lại rồi chấp nhận mọi chuyện rất nhanh, anh nghĩ, chuyện ngoài ý muốn lần này có lẽ là ông trời đã thay anh lựa chọn rồi.

Ánh nắng ban mai chầm chậm chiếu qua khe cửa sổ vào phòng bệnh, có điều Giang Thiếu Thành đã không còn phân biệt được ban đêm và ban ngày nữa. Mộc Cận xuống giường. Cánh tay anh tê rần, sau này có thể anh sẽ không còn cảm giác này nữa rồi.

Anh lại hỏi: “Trời sáng phải không em?”

“Ừm.” Mộc Cận sửa lại tóc mình rồi đắp chăn cho anh, một tay vẫn còn bị anh nắm chặt trong bàn tay, Giang Thiếu Thành khẽ vuốt tay cô, lòng bàn tay cô vốn phải mền nhẵn nhưng giờ trên đó lại có mấy vết sẹo nhỏ, từ khoảnh khắc quyết định sẽ sống bên cạnh cô thì anh đã hạ quyết tâm sẽ là cánh chim che chở cho cô, không để gió mưa bên ngoài tổn thương cô, nhưng anh đã không làm được, thậm chí còn tự tay tổn thương cô. Đời người luôn có nhiều điều bất đắc dĩ như vậy, anh khó có thể vẹn toàn cả hai, sau này e rằng cũng vậy, huống chi, bây giờ hai mắt anh đã không còn nhìn thấy, tự chăm sóc mình còn khó khăn đừng nói có thể chăm lo cho cô. Chi bằng giống như cô đã nói, để cô rời xa thế giới này, sống cuộc đời không có anh.

Anh nói: “Mộc Cận, lần trước anh có hứa với em, chờ khi anh trở về sẽ cho em đáp án…” Hai tay dùng hết sức nắm lấy tay cô: “Đi đi, Mộc Cận, anh không ngăn cản em nữa, giống như em đã nói, sau khi rời khỏi anh hãy sống cuộc đời của em, em từng là cô gái lương thiện tốt bụng như thế, anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày đều mang hận thù sống cùng anh, cuộc đời em vừa mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều cơ hội, sau này có lẽ còn có thể gặp được người cùng em đi nốt quãng đời còn lại.” Anh biết cô sẽ đến Giang Nhạc tìm Chu Lạc Khiết, sau này cho dù là Giang gia hay là Chu Lạc Khiết thì cũng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Anh không còn gì để lo lắng. Trước đây anh vì lòng riêng không muốn thả cô đi, cho nên mới tìm đủ lí do lừa gạt cô, lừa gạt chính mình. Sau khi mắt không còn nhìn th


Old school Swatch Watches