XtGem Forum catalog
Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329733

Bình chọn: 8.00/10/973 lượt.

/>Sao cô có thể cho cha mẹ biết vì để em trai bớt đi một lần nhiệm vụ, bớt đi một phần nguy hiểm, thì chính cô lại phải thập tử nhất sinh, từ một người ngay cả con gà cũng không dám giết lại biến thành một kẻ khiến người khác mất mạng mà chưa tới một giây! Cô không thể đưa em trai thoát khỏi vòng xoáy đen tối này, ngược lại lại khiến chính bản thân cũng chìm theo xuống, cô có lỗi với cha mẹ đã mất! Cô chỉ có thể dùng những lời dối trá này để tự lừa dối bản thân.

Nụ cười của Chu Lạc Khiết trong đôi mắt hung ác của Diệp Thiên từ từ lạnh hẳn, cho đến khi biến mất, cô chậm rãi đứng lên, cảm thấy mệt mỏi, giọng nói rã rời: “Được, anh đã không đồng ý, em sẽ không đi.” Nói xong thì bước ra ngoài.

Diệp Thiên giữ lấy cổ tay cô kéo trở lại, để cô ngồi trong lòng mình, chủ ý ban đầu của hắn không phải muốn làm cô đau, hắn chỉ là vô cùng ghét việc lúc nào cô cũng nghĩ đến rời khỏi cái nhà này. Biểu hiện của cô như là cô vẫn mãi nhớ về cuộc sống trước kia, hắn chỉ cần cô ghi nhớ những việc từ sau khi cô gặp hắn.

Cũng giống như hắn không thích cô bảo vệ cho Chu Nhất Minh như vậy, trước đây cô càng thể hiện sự quan tâm, thì hắn lại càng cố ý để cho Chu Nhất Minh phải đi làm những chuyện nguy hiểm, chính vì hắn muốn nhìn thấy cô có thể vì Chu Nhất minh mà làm đến chuyện gì! Về sau, hắn phát hiện, vì Chu Nhất Minh, không chuyện gì mà cô không dám làm. Hắn không dám thừa nhận, sâu trong lòng hắn là cảm giác đố kị, bởi vì bên cạnh hắn chưa từng có ai che chở cho hắn như vậy!

Diệp Thiên nói: “Em có thể đi, nhưng mà Chu Nhất Minh phải ở lại, tôi có việc muốn giao cho cậu ấy.”

Chu Lạc Khiết cố gắng nở một nụ cười, nhưng thất bại, cô nói: “Em đã nói là em không đi, anh cần Nhất Minh làm gì?”

Hắn cười cợt: “Em khẩn trương làm gì, yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu em bảo bối của em đâu.” Chẳng qua hắn muốn cô nhớ, để cô không tự coi mình là đúng, rồi lại làm ra chuyện không nên nào đó thách thức hắn!

Chu Lạc Khiết vẫn còn lo lắng, không biết lời hắn nói là thật hay giả.

Diệp Thiên thấy cô như vậy, chợt hỏi: “Trong lòng em, tôi và Nhất minh, ai quan trọng?”

Chu Lạc Khiết nhìn vào đôi mắt hắn, lúc sau, nói ra hai chữ: “Nhất Minh.”

“Nếu cậu ấy chết trên tay tôi, em sẽ giết tôi chứ?”

“Phải!”

“Chu Lạc Khiết...” Đầu ngón tay của hắn miết nhẹ lên môi cô, kề sát mặt vào mặt cô, hai môi chạm vào nhau: “Em không nỡ…”

Chu Lạc Khiết nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đúng là cô không nỡ để hắn chết, mặc dù hắn đối xử với cô như thế, cô vẫn không nỡ để hắn chết, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô sẽ để hắn và cô cùng chết……



Tại một ghế lô trong hộp đêm, mùi thuốc lá và hơi rượu lượn lờ, mùi thuốc súng nồng nặc khắp bốn phía. Chu Nhất Minh và một vài tên thuộc hạ cũng đang vui chơi hết mình. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những lời lẽ thô tục, những thanh âm đưa đẩy của cả nam và nữ tràn ngập trong phòng, xung quanh là khung cảnh xa hoa, trụy lạc, và mùi vị của sự hư hỏng, trên bục còn có một đôi nam nữ đang lôi khéo nhau ca hát, âm thanh lạc điệu và tiếng cười đùa truyền qua micro, phóng đại khiến cho bầu không khí thêm vài phần hỗn loạn.

Giữa đám người đó, chỉ có Chu Nhất Minh là ngồi bất động, nhưng trong sự trầm mặc của hắn càng giống như sự yên lặng trước cơn bão tố nhiều hơn. Hắn dựa vào lưng ghế, ánh mắt u ám nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

Không sai, đây là thế giới của hắn, đầy rẫy tội ác, sa đọa và đẫm máu. Tuy nhiên, nếu cô đồng ý, hắn bảo đảm sẽ không khiến cô mảy may tiếp xúc với những thứ tăm tối này, hắn sẽ cho cô một cuộc sống bình thường, cho cô tất cả sự nuông chiều và hạnh phúc, thế nhưng, cô không muốn!

Chỉ vài tiếng trước đây, hắn những tưởng dùng tấm lòng làm cô cảm động, chờ dưới lầu nhà cô đúng hai tiếng đồng hồ, cô lại trốn hắn như trốn thứ côn trùng độc địa, không chịu xuống gặp hắn! Bây giờ, sự nhẫn nại của hắn cũng đã hết rồi! Hắn nhấc ly rượu trên bàn, ngửa đầu nốc cạn, một đêm mê say như thế, những kí ức lộn xộn trong quá khứ lại hiện về trước mắt hắn. Khuôn mặt kia trong trí nhớ mãi mãi xinh đẹp như vậy, mãi mãi là dang vẻ tươi cười đó.

Nhiên Nhiên của hắn, cho tới bây giờ, Nhiên Nhiên của hắn đều dùng khuôn mặt tươi cười chào đón hắn, lúc hắn bị thương cô sẽ không khóc, sẽ lén lút gạt Diệp Thiên giúp hắn băng bó vết thương. Nhiên Nhiên của hắn cũng sẽ có lúc phát cáu lên với hắn, không để ý đến hắn, nhưng lại rất dễ dỗ dành, chỉ cần hắn nói vài lời xin lỗi, thì cô lại sẽ mềm lòng.

Cô từng nói sẽ cùng hắn sống vui vẻ, nhưng lại chưa đợi được hắn có thể cứu cô rời khỏi Diệp Thiên, thì cô đã cứ vậy mà đi, nhưng cô từng nói, nếu như kiếp sau còn gặp lại hắn, chắc chắn cô sẽ dũng cảm ở bên hắn, hắn biết, Nhiên Nhiên yêu hắn. Nhưng bây giờ, không dễ gì để hắn gặp được, không dễ gì khiến hắn chờ đợi, cô lại nuốt lời, căm ghét hắn đủ điều, đối xử lạnh nhạt với hắn, sao có thể đối với hắn nh