
iúp cậu ta về chi phí học tập ở nước ngoài, điều này làm cho Lục Thừa vừa vui vừa sợ, điều giải thích duy nhất chính là Mộc Cận hồi tâm chuyển ý, nhưng là thái độ của Mộc Cận hôm nay khiến Lục Thừa không hề nghĩ đến.
Lục Thừa vẫn như cũ tươi cười, nói: “ Có phải bởi vì không nỡ rời xa cha không? Không sao đâu, sau này chúng ta cũng có thể trở về ...”
Mộc Cận đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì rời xa gia đình, ai phải rời khỏi?”
Lực Thừa ngẩn người: “Chúng ta ngày mai sẽ cùng đi Pháp…” Cậu ta cười đến mức run cả tay lên: “Mộc Cận, không phải bạn định đổi ý ngay lúc này chứ.”
Bởi vì câu nói của Lục Thừa, Mộc Cận đơ lại vài giây, từ chỗ ngồi đứng lên: “Đi nước Pháp?Mình khi nào thì nói muốn cùng cậu đi Pháp.”
Lực Thừa không dự đoán được Mộc Cận phản ứng mạnh như vậy, cậu ta không biết làm gì nhìn về phía Mộc Thường Phong, chẳng lẽ Mộc Cận còn không biết chuyện này sao?
Mộc Cận liếc qua chỗ ngồi mọi người, không thấy ai tỏ vẻ kinh ngạc, cô đột nhiên nở nụ cười nhạt, cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy khó chịu, cô vươn tay chỉ vào bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Giang Thiếu Thành: “Mọi người đều biết, đều biết hết rồi đúng không? Cả anh cũng biết, cũng chỉ có em chẳng hay biết gì…Mọi người dựa vào cái gì, em là món hàng sao, không cần hỏi qua ý kiến của em cứ thế mà chuyển đi nơi này đến nơi khác sao?.”
Mộc Thường Phong mở miệng: “Con ngồi xuống trước, chuyện này cha sẽ từ từ nói với con.”
Mộc Cận nhất thời kích động: “Còn có gì để nói chứ, không phải cha ngày mai sẽ tiễn con đi hay sao!”
“Cha là vì tốt cho con, tới Pháp các con lở bên đó kia đăng kí, về sau cùng Lục Thừa sống cuộc sống tốt đẹp, bên Pháp đã có người an bài cho hai đứa cả rồi, các con cái gì cũng không cần lo lắng.”
“Cha, cha hình như đã hiểu lầm. Con và Lục Thừa chỉ là bạn, con đã có người trong lòng, nhưng không phải Lựa Thừa mà là…”
“Rầm!” Mộc Thường Phong đem chiếc đũa thật mạnh đập xuống bàn, ngăn cản Mộc Cận tiếp tục nói, vẻ mặt Mộc Thường Phong làm người ta không khỏi kinh sợ: “Bảo con đi thì con phải đi.”
Mộc Cận chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của cha mình như vậy bao giờ, cô khóc lớn, ngửa đầu nói: “Con sẽ không đi!” Chuyện này hoàn toàn làm cho cô trở tay không kịp, cô không hề biết chuyện này xảy ra từ lúc nào. Không biết vì sao cô lại cùng Lục Thừa ra nước ngoài, càng kì lạ hơn là cô và Lục Thừa sẽ kết hôn!
Lục Thừa hình như đã hiểu ra được phần nào, xem ra cha của Mộc Cận không muốn cô và người trong lòng ở cùng một chỗ, nên mới để cậu ta cùng Mộc cận ra nước ngoài, mà Mộc Cận từ đầu tới cuối đều không biết. Chỉ còn có một việc mà Lục Thừa không nghĩ ra được , Mộc Thường Phong vì sao như vậy muốn cậu ta cùng Mộc Cận kết hôn.
Có điều, đã đi tới bước này đã không còn đường rút lui. Tuy rằng chân tướng mọi việc khiến cậu ta cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, bị tổn thương lòng tự trọng nhưng cậu ta không thể buông tay một cơ hội tốt như vậy, chỉ có ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, chỉ có tiền tài chống đỡ, cậu ta mới có ngày trở nên nổi bật.
Lục Thừa lôi kéo tay Mộc Cận, nói: “Mộc Cận, anh biết em đối với chuyện của anh và Trương Dĩnh còn có chút để ý. Về sau anh sẽ bù đắp cho em, em cho anh thêm một cơ hội, đừng khiến cha em tức giận.”
Mộc Cận gạt tay Lục thừa ra, nói: “Mặc kệ cha tôi đã đáp ứng cho anh cái gì. Tóm lại tôi sẽ không đi đâu cùng anh hết, Lục Thừa, tôi trước kia còn coi anh là bạn bè, hiện tại chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được nữa rồi. Anh đừng tự cho là mình đúng, anh có biết tôi hiện tại ghét anh đến mức nào không, tôi đã sớm nói với anh rằng tôi đã có người trong lòng! Anh vì sao còn muốn ép tôi! Tôi coi thường anh!”
Lục Thừa mặt lúc đỏ lúc trắng, không khí trở nên vô vùng căng thẳng.
Mộc Thường Phong nói: “Con không đi cũng phải đi, a Thành, sáng mai cậu đưa hai đứa đi sân bay, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi tìm cậu hỏi tội!”
“Vâng!”
Giang Thiếu Thành trả lời khiến Mộc Cận toàn thân bất động. Cô như một con búp bê vải mềm nhũn ngã xuống ghế ngồi, hai tay nắm chặt thành quyền, cơ thể run lên vì tức giận.
Bữa cơm kết thúc trong không khí vô cùng nặng nề, Mộc Thường Phong cho người đưa Lục Thừa trở về, sau đó ông ta quay về Mộc gia.
Long Tại Nham thở dài trong lòng, nhìn Giang Thiếu Thành nói: “Cậu hãy nói chuyện với Mộc Cận. Mộc gia sẽ không bao giờ thay đổi quyết định.”
Long Tại Nham đi rồi, phòng ăn trở về với không gian yên tĩnh vốn có. Mộc Cận và Giang Thiếu Thành ngồi ở đó, không ai muốn lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này.
Lát sau, Giang Thiếu Thành mới đứng dậy đến trước mặt cô, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, anh không phải không đau lòng nhưng kết cục đã được định rõ, không phải vậy sao?
Anh không thể lần làm tổn hại đến cô, anh là đàn ông, anh sẽ biết kiềm chế chính mình! Kỳ thật, việc khiến anh sợ nhất chính là để cô ở bên cạnh mình, những lúc ấy anh sẽ không thể khống