
̀m hỏng danh tiếng của tôi đó! Buông ra – Wind vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Hừ, tại đống đồ này, nếu không thì…
-Này, em vùng vẫy nữa là anh quăng chú Bí của em đó nha.
-Ế…
Chỉ một câu nói và nó ngoan ngoãn như một con mèo. Từ đó đến giờ, sợ ai không sợ, bây giờ lại chỉ sợ mình cái đứa tên Rain.
-Chĩa súng vào em thì em không sợ, vậy mà chỉ cần trái Bí này rớt xuống là em sợ….Em ngộ nhỉ?
-Hừ, vì cái tên trong nhà rất là đáng sợ….!
-À, thằng người yêu của em hả?
-…
-Anh sẽ trả cho em trái Bí với một điều kiện.
-…
-Hôn anh một cái!
-Không! – Nó lập tức từ chối.
-Tại sao?
-Tôi ghét anh! Chẳng phải anh suýt giết tôi sao hả? – Nó tức tối nói. Hừ, vả lại, anh nghĩ anh là ai chứ?
-Anh xin lỗi, ok? Anh đâu có cố ý. Tại hôm đó cũng muốn thử xem súng thật hay giả mà…Nói nhỏ nhé, anh chôm cây đó từ một thằng bán vũ khí đó…xài đã phết!
-Đồ khùng! Buông ra và trả chú Bí đây! – Nó với tay lấy chú Bí nhưng không được. Chẳng khác nào một con mèo bị nhử cá, cứ để vờn vờn trước mặt nhưng chẳng ăn được. Bực. Và lúc đó, nó đã đi đến một quyết định sáng suốt.
Mặc kệ bị bỏ đói. Mặc kệ bi Rain mắng. Thà như thế còn hơn dây dưa với thằng cha dở người này. Không chừng lại lập kế hoạch giết Rain lần hai thì chết…!
Wind đứng lặng, dùng hết sức cấu vào cánh tay đang ôm eo nó. Andy rên lên khe khẽ, rút tay ra khỏi vòng eo thon đó. Còn Wind, nó bỏ đi một mạch. Andy chợt thấy buồn cười. Hắn hắng giọng rồi rồ ga chạy đến chặn Wind lần nữa. Lần này hắn chìa trái bí ra, nói.
-Trả em.
-…
Wind chậm rãi đưa tay đón lấy. Cái nó không ngờ là, bàn tay kia kéo cánh tay nó lại, lôi cả người nó theo. Chóc. Một cái hôn bất ngờ. Đây là lần thứ hai nó bị Andy hôn. Wind vội đẩy Andy ra, che nơi bị cưỡng hôn, rồi giựt trái bí bỏ chạy. Đáng ghét!
Andy đứng đó, khẽ bật cười nhìn theo cái dáng chạy cà nhắc của Wind. Một kẻ thích đánh người và khiến người ta liệt dở sống dở chết như hắn đột nhiên thấy trong lòng lâng lâng lạ thường. Andy đưa mũi hít hít mùi táo còn vương trong không khí.
Bầu trời hôm nay…đẹp lạ thường…!
***
…
-Đây là ai vậy? – Cậu bé 13 tuổi nhìn hai đấng sinh thành với vẻ khó hiểu. Cậu nhận thấy vẻ lo sợ hiển trên khuôn mặt họ.
-Phong à, con phải bình tĩnh nghe bố mẹ nói, được chứ? – Người bố hỏi.
-Bĩnh tĩnh?
-Ừm…
-…
-Trước khi nói ra điều đó, bố mẹ mong con hãy nhớ, là dù có gì đi nữa, thì…thì con vẫn là con của bố mẹ, và bố mẹ rất yêu con!
-…
-Đây là… - Người mẹ ngập ngừng, nhìn chồng. Dường như bà vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều này.
-…mẹ con. Người mẹ ruột của con.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, đứa trẻ 13 tuổi đột nhiên thấy hoảng loạn trước câu nói của bố mình. Những câu hỏi cứ chạy đến tới tấp trong đầu. Phong nhìn mẹ, nhìn bố rồi trước mắt như tối sầm. Cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng với sự trầm lặng của mình, cậu không để cảm xúc thể hiện ra ngoài
-Mẹ…ruột?
-Bố mẹ xin lỗi. Bố mẹ cũng không muốn con buồn. Cuộc sống của con đang hạnh phúc, không phải là bố mẹ muốn phá hỏng tất cả. Chỉ là…chỉ là, người mẹ đó, muốn nhận lại con…và bố mẹ nghĩ, con đã đủ lớn để hiểu chuyện…
-…
-Phong! Nhìn bố này, con đừng im lặng
như thế. Bố biết con rất đau đớn. Hãy nói ra những gì mình nghĩ đi… – Người bố nắm chặt hai vai cậu bé, nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an. Nhưng trong đôi mắt đó, cũng nói cho cậu biết rằng. Sự thật là sự thật, cho dù có cố không hiểu thì sự thật vẫn là thế rồi. Phong cúi gầm mặt, cái cảm giác như muốn nổ tung này là gì thế…
-Còn bố?
-???
-Bố ruột…?
Một sự im lặng bao trùm không gian hoà lẫn sự e ngại và bất ngờ. Có lẽ, những gì hai vợ chồng họ không ngờ chính là câu hỏi này. Người đàn ông thả lỏng tay rồi buông hai bờ vai nhỏ nhắn kia ra. Ông chậm rãi ngồi lên ghế, liếc nhìn cậu con nuôi với ánh mắt như vô hồn vẫn đang chờ câu trả lời. Người đàn ông thở dài.
-Cái này, có lẽ con nên…gặp trực tiếp người đã sinh ra con thì hơn. Bố mẹ...không muốn là người nói ra chuyện đó.
…
..
.
.
-Lý do? Đơn giản thôi. Mày là vật ngáng đường!!!