Polaroid
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

khoan, lúc này mà đẩy ra có uổng lắm không? Nó nghe được cả nhịp tim của Rain nè. Nhịp tim đều đều, sau lớp áo thun mỏng đó, nghe thích thế…làm nó quên mất mình vừa bị hun.

-Hehe…

-Gì vậy? – Vẫn còn ngái ngủ – Nhột…!

-Tao đang nghe nhịp tim của mày.

-Điên…

-Thú vị mà.

-Ừm,…

-Nhịp tim mày vẫn thường đập thế này à?

-Hỏi rõ ngớ ngẩn…ai mà…không như thế – Ngáp một cái – hơ…Nhịp tim chỉ thay đổi theo cảm xúc mà thôi…!

-Vậy cũng như đứng trước mỗi một người sẽ có mỗi cảm xúc khác nhau, nhịp tim cũng khác hả? – Wind đột nhiên thấy cái chủ đề nhịp tim và cảm xúc trở nên hay ho, nó quên bén chuyện đi mua đồ và quyết định nằm yên nghe giảng bài.

-Ừm…

-Vậy trước bố mẹ?

-Bình thường.

-Hai anh của tao?

-Nhanh.

-Tai sao?

-Ghét…

-Con Vy?

-Nhẹ. Từ từ.

-Vì là bạn hử?

-Ừm,…

-Vậy…còn tao?

Câu hỏi đáng để suy nghĩ. Đã hết buồn ngủ nên Rain nhận thức được rõ mình đang làm gì. Cậu im lặng. Điều đó làm cho Wind bỗng tò mò.

-Sao mày không nói gì hết??? Nè… - Wind lay mạnh cậu bạn, lay đến khi câu không chịu nổi nữa, phải bật dậy, gắt lên.

-Gì??? Phiền quá!!!

Wind giật mình, căng mắt ra nhìn Rain. Cái giọng gắt gỏng ấy cùng khuôn mặt nhăn nhó nó chưa bao giờ “bị” thấy lần đầu tiên lại xuất hiện. Có chút gì đó buồn buồn, sợ sợ, và hơi đáng ghét thì phải. Nhận ra được ánh nhìn “bị sốc” trong mắt nó, Rain bèn hạ giọng.

-Xin lỗi.

-Tao…chỉ muốn hỏi thôi mà, đâu cần…làm dữ vậy! – Wind nói, trề môi giận dỗi. Thì cũng là tại Rain không trả lời mà. Gắt lên như thế khuôn mặt trông đáng sợ lắm. – Không nói thì thôi…blè…

Giận rồi. Không thèm nói chuyện với ai đó nữa.

-Nè…

-… - Ngồi im lặng, quay mặt đi chỗ khác.

-Mày…haizzz, ra ngoài đợi tao đi rồi tao chuẩn bị chở mày đi mua đồ. Ok?

-…

Không nói gì, Wind chỉ quay lưng bước ra, đóng cửa một cái đùng. Còn Rain một mình trong phòng, cậu gãi đầu rồi bước vào phòng tắm.

Shop thời trang nam & nữ Venus…

-Mày mua gì vậy?

-…

-Không trả lời à?

-…

-Định im lặng với tao suốt đời sao?

-…

Rain lại gãi đầu.

Chà, có vẻ căng.

Một đứa con gái không sợ trời không sợ đất, thường ngày miệng oang oang, ít khi chịu ngồi yên một chỗ hôm nay lại im lặng đến thế. Haizzz, bây giờ thì Rain đã hiểu vì sao người ta nói, khi một đứa ngốc nói nhiều bỗng im lặng thì sẽ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng hoảng sợ rồi.

Wind đi trước, Rain theo sau. Bỗng, từ đâu xuất hiện một đám con gái trường Lam Kha xuất hiện.

-A, Hoàng Phong kìa!!!

-Phong ơi, Phong ơi!!!

Rain quay lại nhìn, rồi thở dài ngao ngán. Sao lại đúng lúc vậy chứ?

-Nè nè, cậu đi đâu vậy?

-Cậu đi một mình hả?

-Vào đây mua đồ cho bạn gái sao?

-Bạn gái? Không phải cậu có bạn gái rồi chứ?

Những câu hỏi cứ chặn ngang họng Rain không cho cậu kịp nói gì. Đang loay hoay với 5,6 đứa con gái phiền phức này, thì cậu phát hiện, Wind đã biến đi đâu mất tiêu.

Rắc rối rồi đây…

Tại gian hàng bán nón…

-Đáng ghét, đáng ghét…thật là đáng ghét…! Sao lại đáng ghét như vậy chứ?

Vừa nói, Wind vừa đánh túi bụi vào một cái nón nào đó, nó không để ý hậu quả là cái nón đó đang…muốn rách cả ra. Giận cá chém thớt có khi lại phải đền tiền đấy nhé!

-Xin lỗi quý khách, quý khách có thể ngừng làm hư nón của shop và đứng lên được không ạ? Quý khách làm vậy là không hay đâu…

Giọng nói của chị nhân viên vang lên, nhẹ nhàng mà sao đáng ghét thế không biết. Haizzzz, lại chuẩn bị giận cá chém thớt nữa rồi. Wind đứng lên theo lời chị nhân viên đó, đặt cái nón lại chỗ cũ trong ánh mắt không mấy hài lòng của chị ta. Rồi, nó nở nụ cười rất ư là gian manh.

-Chị à, mỏi chân thì ngồi xuống là không hay sao? Cái shop này buộc khách hàng phải đứng suốt à? Làm ăn chuyên nghiệp quá nhỉ?

-Xin lỗi quý khách, ý tôi không phải vậy.

-Chứ ý chị là sao?

-Thật sự thì có mỏi chân cũng không nên…

-Thế thì mỏi chân tôi cũng phải đứng chứ gì?

-Không phải, quý khách…

-Chị đừng có “quý khách” này “quý khách” nọ…Chị có biết là chị đang làm tôi khó chịu không? Này, tôi