Teya Salat
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

ừ đâu tạt vào mặt Rain, làm cậu giật mình. Nước biển, lạnh và mặn, nhỏ giọt từ mái tóc của cậu, ướt rồi.

-Ahahahaha…

Rain nhìn sang Wind, nó đang cười rất hả hê, một tay cầm đôi dép, tay kia ôm bụng. Nụ cười đẹp đẽ trước ánh mặt trời. Rain cũng bật cười, chạy đến, cùng đùa vui. Cả hai liên tục nghịch nước, tạt vào nhau cho đến khi ướt sũng. Rain ôm lấy eo nó, cù lét làm nó cười đau cả bụng. Rồi cậu bế nó lên, xoay vòng vòng làm nó chóng mặt muốn chết. Để kết thúc màn “vật lộn” trong nước, Rain bế Wind theo kiểu công chúa, cười gian.

-M…Mày đừng nói với tao là…

-Hehe…đúng vậy!

-Á, đừng mà. – Nó ôm chầm lấy cổ Rain, thật chặt, hét lên khe khẽ. Wind còn đe dọa – Mày mà quăng tao xuống là…là tao kéo mày theo luôn…!!! Té đau lắm đó..

-… - Rain đứng yên giây lát, rồi buông một câu làm nó mừng rỡ, nhất thời sơ hở, buông hai cánh tay đang bám víu lấy cổ cậu ra – Vậy thì không chơi nữa…

Đúng lúc đó, Rain lập tức quăng nó xuống nước. Cả người nó thả lỏng giữa không trung, rồi ùm một cái, nửa thân hình nhỏ bé của nó chìm trong nước. Wind ngơ ngác ngồi nhìn Rain, cậu đang cười nó. A, hiếm khi thấy nụ cười sảng khoái này. Đúng là cái gì càng hiếm càng đẹp nhỉ? Wind vuốt những sợi tóc ướt sũng, kéo ra sau, bây giờ khắp người nó toàn là nước, mát thật! Đột nhiên, nó co hai chân lại, úp mặt xuống giữa hai đầu gối.

-Sao vậy? – Rain thấy vậy, bỗng lo lắng. Có lẽ là cậu giỡn quá lố chăng? Hay là lỡ quăng nó mạnh quá, làm cái bàn tọa đập trúng cái gì đó rồi?

-…

Wind vẫn im lặng không nói, giữ cái tư thế gục giữa hai đầu gối, chốc chốc vai bỗng run lên khe khẽ. Rain thấy thế, vội bước lại gần, cúi người xuống.

-Có chuyện gì vậy? Đứng lên đi rồi nói, không sẽ cảm lạnh mất.

-…

Wind xòe tay ra trước mặt Rain, dường như nó muốn cậu nắm lấy tay nó. Lần đầu tiên trong đời, Rain ngây thơ làm theo để rồi sau đó cậu lại hối hận. Không chút đề phòng nên cả người cậu theo lực kéo của tay nó mà ngã nhào xuống bên cạnh nó, người cậu cũng ướt sũng. Rain trơ mắt ra nhìn, và người cười lần này là nó. Đáng đời, cười người hôm trước, hôm sau người cười nhé!

-Lừa nhau à? – Rain nói, lắc lắc mái tóc đầy nước làm nước bắn tung tóe vào mặt nó. Nó lè lưỡi.

-Đã nói rồi mà, tao té là tao kéo mày theo mà. Thế nào? Nước biển có ngon không? – Nó hỏi vậy là bởi vì Rain lúc té nhào, là chúi mặt xuống trước mà, nên có lẽ, cậu đã phải uống một ngụm nước biển rồi.

-Sao mày không thử rồi nhận xét nhỉ? – Rain cười ẩn ý.

-Hả?

-Lại đây. – Rain ngoắc ngoắc ra hiệu cho nó lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi nó. Nụ hôn không quá nhanh, cũng không quá sâu, đủ để nó nếm được vị mặn chát trên đầu môi. Nụ hôn mang mùi biển. Rain liếm mép – Thế nào? Ngon không?

-Kh…Không ngon tí nào hết! – Nó xấu hổ quay mặt đi. Rain mỉm cười, ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc đầm voan ướt sũng, tuy không mỏng manh đến nỗi nhìn thấy bên trong nhưng lại ôm sát vào người. Một thằng con trai, không thể nói là không cảm thấy rạo rực. Nhưng, chỉ có những kẻ tầm thường mới không kiềm chế được cảm xúc đó, mà đi đến mức không thể cứu vãn được nữa thôi.

-Đáng ghét…! Nhìn gì vậy hả? – Nó co người lại, lấy tay che người lại, nhăn nhó. – Đừng có mà làm trò biến thái ở đây, tao sẽ la lên đó.

-Ở đây có ai đâu mà la?

-Thì…mày làm gì tao thử đi, tao sẽ cho mày thấy “Võ Tòng đánh sói” liền. – Nó giơ nắm đấm ra. Rain bật cười.

-Xưa nay chưa thấy “Võ Tòng đánh sói” bao giờ. Chỉ có “Võ Tòng đánh hổ” thôi!

-Mày là sói, chứ không phải hổ! – Wind cãi lại.

Đến chịu thua với cô gái này, Rain lắc đầu thở dài.

-Được rồi. Tao cũng muốn thấy “Võ Tòng đánh sói”. – Cậu cười ranh mãnh (lại tính làm trò gì đây mà) – Để xem, đánh được hổ thì có đánh được sói không?

-Hê?...Mày muốn gì hả? – Wind hơi lùi người lại, nhưng lùi đến đâu thì Rain lại tiến đến đó. Đang trong tư thế ngồi, mà lại bị khóa chân rồi, chẳng thể chạy được, Wind bèn dùng hai cánh tay đẩy cả thân hình to lớn đang tiến lại kia.

-Tr…Tránh raaaaa…!!!

Hối hận thật, sao lại ra chỗ vắng người như thế này hả trời?????

Hai cánh tay với lực đẩy yếu xìu của nó bị Rain giữ chặt, kéo ra hai bên. Nụ cười đầy ma quái làm nó sợ, Wind nhắm tịt mắt, thôi tiu rồi!

Một giây….hai giây…ba giây…

Không phải là một nụ hôn ư

Mà sao có cái gì nhột nhột nơi cổ.

A…

Làn môi ấm nóng của Rain chạm lên cổ nó làm nhiệt độ cơ thể tăng cao, trong cái lành lạnh này mà nó lại nóng khắp người như sắp nổ tung vậy. Đến khi hài lòng với “thành quả” của mình rồi, Rain mới chịu buông ra.

-“Võ Tòng” chịu thua rồi à? – Cậu trêu.

-Ơ…! – Nó xấu hổ đỏ mặt, đưa tay che vết đỏ như vết muỗi cắn – Làm…làm cái gì vậy hả?

-Đánh dấu… – Rain nháy mắt –…những gì là của mình!

Mặt Wind đỏ như trái cà chua chín, nó vùng dậy khỏi làn nước mát, không quên nhặt l