
quá nhiều trong hạnh phúc, bà khao khát muốn được nhiều thứ hơn nữa. Và, để đạt được điều đó, bà cần có những “con cờ” của mình.
“Trước khi Hoàng Phong được 20 tuổi, cả Phong và Vĩ đều phải đính hôn với hai người con gái. Như vậy, ta mới yên tâm giao cho cả hai tập đoàn Kasel này! Nếu không, nơi này sẽ thuộc về người khác.”
Lời ông Shen như một giao ước.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người. Thái My đi ra mở cửa.
-Chào cô. – Kiều Như lể phép rồi theo Thái My bước vào trong. Vừa nhìn thấy ông Shen, Kiều Như vội vàng ngồi xuống cạnh ông, cười tươi – Chào bác! Cháu đến thăm bác đây ạ!
-Khà khà, chào cháu! – Ông Shen xoa nhẹ đầu Như, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trông khá tâm đầu ý hợp. Thái My rót cốc nước đưa cho Như, mỉm cười. Kiều Như quả thật rất biết lấy lòng người lớn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khiến ông Shen coi cô như con dâu thực sự, biết cách làm ông Shen thấy hài lòng.
…
Một năm trước…
-Cháu là Kiều Như, con gái của Lâm Đại Bảo, giám đốc tập đoàn Villy. Rất hân hạnh được biết cô. – Giọng nói đầy tự tin phát ra từ trong màn hình laptop. Bên trong hình là cô gái trong già dặn và xinh đẹp.
-Hân hạnh. Nhưng, cô và tôi có quen biết gì sao?
-Không ạ. Chỉ là cháu có một vài chuyện muốn bàn với cô. Không biết là cô có hứng thú muốn nghe không? – Câu nói đầy ẩn ý.
-Cứ nói.
-Cháu hiện đang ở Mỹ, học cùng lớp với một người tên là Vương Hoàng Phong. – Cái tên lập tức thu hút sự chú ý của Thái My. – Cháu biết tất cả về cô, về mối quan hệ của hai người và cả…những mưu tính của cô nữa. À, còn cả giao ước của ông Shen nữa ạ! – Kiều Như nhấn mạnh.
-… - Thái My chau mày, trong lòng hơi lo lắng. Thật ra thì, cô gái này muốn gì chứ? Những chuyện đó, vốn dĩ được giấu rất kỹ rồi mà, làm sao cô gái này lại điều tra được?
-Cháu hoàn toàn không có ý gì xấu. Chỉ là…cháu có một đề nghị. – Nhìn nét mặt của Thái My, Như nhỏ nhẹ.
-…
-Cháu thích Phong. Chúng ta hãy cùng hợp tác, cùng cô “kéo” Phong về Kasel, cháu sẽ là người đính hôn với anh ấy. Chỉ cần như vậy, cháu sẽ giúp cô hoàn thành sớm những nguyện vọng của mình.
-Tại sao tôi phải nghe theo cô?
-Cháu không thích chồng mình là người tầm thường, huống hồ Phong lại là con của người mẫu nổi tiếng. Chẳng phải mẹ con nên ở gần nhau sao? – Kiều Như nói – Chuyện của cô, cháu biết cô nhiều lần có dự định muốn xuất một lượng hàng cấm lớn nhưng lại không thể lám được.
Đúng vậy, Thái My muốn có thêm nguồn lợi nhuận từ việc xuất hàng cấm. Nhưng, những kẻ chống đối bà ở Kasel lại ngăn cản bằng mọi cách, thật may, họ không có bằng chứng về việc bà có nhúng tay vào. Con đường buôn bán bất hợp pháp của bà nếu không có người giúp sức coi như đi tong.
-…
-Cháu sẽ giúp cô. Đường dây buôn bán, các mối quan hệ,…Chỉ cần Kasel và Villy hợp tác, mà chuyện này cháu lo được, khi đó cháu sẽ bảo ba cháu tìm cho cô “một con đường”.
-Thật sao?
-Ba cháu nổi tiếng với những việc làm ăn bất hợp pháp mà. – Kiều Như cười – Cô yên tâm, ba cháu chưa bao giờ bị bắt cả.
-Vậy… - Thái My ngập ngừng, bà đang xiêu lòng.
-Vâng, con dâu tập đoàn Kasel là điều kiện trao đổi. – Kiều Như khẳng định.
Một món hời ngay trước mắt. Thái My vốn tham lam mà, làm sao bà có thể từ chối món món mồi béo bở như vậy được. Nếu hợp tác lâu dài, chẳng phải bà sẽ thu được rất nhiều lợi ích sao? Đến lúc ông Shen không còn nữa thì…vừa có Kasel, công việc làm ăn kia cũng vừa thuận lợi, Thái My chắc chắn sẽ “muốn voi được voi, muốn tiên được tiên”. Quá tốt rồi!
Không ngờ thằng con đó có ngày cũng trở nên có ích như vậy!
-Được, tôi đồng ý!
…
***
Ào…
Vừa mới bước vào sân trường, đang đến gần hành lang thì Wind đã được đón tiếp bằng một trận “Đại Hồng thủy” mát rười rượi. Giữa cái nắng trưa này, được tặng một xô nước quả là rất hạnh phúc! Một giây bất động, nó ngước lên nhìn, mấy thằng con trai lớp 11/5 khoái chí với kế hoạch được thực hiện thành công mỹ mãn. Đã là lần thứ 4 trong tuần.
-Mẹ nó…! – Wind buông tiếng chữi thề. Cả người nó ướt nhẹp rồi. Nhưng điều bất tiện là…khi mà nước thấm qua lớp đồng phục, làm cho chiếc áo ôm sát người, lộ những gì không nên lộ. Một vài ánh mắt trên sân trường không mấy thiện cảm, bên cạnh đó là ánh nhìn trầm trồ của bọn con trai khiến nó vô cùng khó chịu. – Ắt-xì…
Từ cái dạo có người yêu đến giờ, nó hiền hẳn. Những vụ đánh nhau, ẩu đả không còn vang tiếng tăm của nó nữa, bọn đàn em cứ nài nỉ trông đến tội nhưng nó nhất quyết không đi là không đi. Cái gì mà “chinh phục” đàn anh, đàn chị trường khác, hơ, mất hứng rồi. Còn nữa nhé, học hành dạo nay tiến bộ hẳn, tuy là vẫn còn hay quậy phá thầy cô nhưng mà, ánh nhìn của mọi người có vẻ khá hơn trước. Tóm lại là, nó đã quyết làm vợ ngoan người yêu giỏi cho Rain thấy tự hào rồi. Hừ, vậy mà lại có người ghen ăn tức ở, cứ tìm cách hạ nhụ