pacman, rainbows, and roller s
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.



***

-Khôngggggg…!!!!

-Không cái mông, dậy ngay! – Rain kéo tung cái mền ra, trước mắt cậu lúc này là người con gái trong chiếc đầm ngủ satin hai dây màu trắng với những họa tiết trái tim trông rất dễ thương, nữ tính. Wind ngồi dậy, dụi mắt. Một vai áo hơi trễ xuống, ánh nắng tinh nghịch nhảy múa trên bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần, đôi chân dài thon gọn làm tư thế của nó lúc này rất quyến rũ. Rain bất giác đỏ mặt, quăng lại cái mền lên người nó. – Nhanh tỉnh ngủ đi, rồi thay đồ. Tao chờ mày dưới nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại. Wind uể oải, đẩy cái mền sang một bên, vươn vai ngáp một hơi dài. Nó lê lết cái cơ thể ngái ngủ vào phòng tắm.

-Xuất phát!

Khoác trên mình chiếc áo thun dài đơn giản, quần skinny đen, ngồi trên xe của Rain, nó nói to. Rain phì cười, rồ ga. Chả là hôm nay ba mẹ Wind gọi nó về ăn giỗ ông ngoại. Nói đến ông ngoại thì nó chẳng nhớ bao nhiêu, vì lúc nó mới 5 tuổi ông đã lên thiên đường mất rồi. Chỉ biết ngày xưa ông hay cho nó ăn kẹo lắm.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà có cánh cổng màu trắng, sân trước là chiếc ghế đá thân quen, a, chậu mười giờ vẫn còn đó kìa. Wind tung tăng chạy vào nhà, lướt qua hai ông anh, nó bay đến ôm lấy mẹ từ phía sau.

-Mẹ ơiiiii…!!!! I miss youuuuu!

Mẹ nó không mấy bất ngờ, gỡ tay nó ra, quay lại gõ nhẹ vào đầu nó. Mẹ trách nó con gái gì mà vô ý vô tứ, vừa vào tới nhà là la oai oái lên. Wind nhìn mẹ rồi nhìn ba, dạo này nó ít khi về nhà.

-Chết mày nè con, “heo” của mày tao chặt hết!!!

-Thằng quần, mày chơi ăn gian phải không?

-Ăn gian cái mặt mo mày chứ ăn gian, 2k của tao đây mày!

-Nè! Đệt! Mày đợi đi, tao lấy lại cả vốn lẫn lời.

-Hơ, ngon thì lấy!

-Chú đừng láo với anh!

Hừ, hai ông anh lại đánh bài rồi, lần nào cũng vậy hết trơn. Ăn có 1k, 2k mà cứ la cho to làm như tiền nhiều lắm ý. Nghèo mà cứ bày đặt tỏ vẻ đại gia. Nó bĩu môi, mặc kệ hai anh, chạy lại ôm ba, làm nũng. Ba trong chiếc áo sơmi sọc, buông tờ báo xuống, đáp lại cái ôm của nó bằng vòng tay siết chặt.

-Sao chỉ có mình con, Phong đâu rồi? – Ba hỏi.

-Ờ ha, con quên, ba đợi con tí! – Nó đứng dậy, lại tung tăng chạy ra ngoài, lần này đi cùng với nó vào là Rain. Cậu lễ phép cúi chào hai người lớn. Ba mẹ nó tấm tắc khen Rain, từ cách cư xử cho đến quần áo, khuôn mặt,…tự nhiên nó thấy vui lạ, xen lẫn chút tự hào. Ừ thì, Rain là người yêu của nó mà. Huých nhẹ Rain một cái, nó mỉm cười tinh nghịch.

Bữa ăn khá là vui vẻ vì có cái giọng oang oang của nó, thêm hai cái miệng chọc ngoáy đến tận ruột gan của hai ông anh. Nhưng mà, nó thấy Rain cứ sao sao ấy, dù cho miệng đang cười nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn khôn tả. Tự nhiên, nó thấy trong lòng cũng khó chịu theo.

Tàn tiệc, nó lon ton theo mẹ xuống rửa chén, hai ông anh thì không đánh bài nữa mà chuyển sang hứng thú với “đồ chơi” mới, ý nó là…Rain. Trông tội nghiệp chưa kìa, cái đầu gọn gàng cứ bị nghịch rối cả lên, hai bên vai chắc đang mỏi nhừ vì ông hai cứ vừa choàng vừa đè xuống, chả biết nói chuyện gì mà hai ổng cứ hố hố, còn Rain thì mặt mũi nhăn nhó đến buồn cười. Wind tay cầm cái chén bẩn, cố gồng mình nhịn cười.

-Ây cha, mẹ gửi giỏ trái cây ở bên tiệm cô Bảy (cô bán trái cây) rồi, làm sao đây? – Mẹ bất chợt lên tiếng.

-Sao ạ?

-Mẹ có mua vài trái táo, vài trái lê, nhưng gửi ở chỗ cô Bảy, lẽ ra là lúc đi chợ về lấy luôn, nhưng lại quên mất. Sợ lát nữa không có tráng miệng cho mấy đứa.

-Để con đi lấy cho. – Nó xung phong, rồi rửa tay, chạy ngay ra phòng khách. Nhất định phải đòi Rain trả ơn mới được. Bụm miệng, cố nén cười, nó hắng giọng. – À, Rain. Mày đi lấy đồ với tao chút.

Đúng như nó đoán, Rain mừng ra mặt, thoát ra khỏi vòng tay của anh hai, gật đầu lia lịa. Anh hai nhăn nhó.

-Sao mày không đi lấy một mình đi? Anh em tụi tao đang nói chuyện mà!

-Không thích. Làm gì em! – Nó lè lưỡi, nắm tay kéo Rain lại gần, khẽ thì thầm. – Lần này là tao cứu mày đó, nhớ trả ơn tao à nha! Hehe.

Nói rồi, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

-Cảm ơn cô. Cháu về ạ!

-Ừ. Về cẩn thận.

Nó cầm bịch trái cây bên tay, ngâm nga bài hát nào đó mà nó chẳng nhớ tên, chỉ biết cái giai điệu hay hay. Cái nắng chiều nay không gay gắt, mây gợn nhẹ trên nền trời xanh. Nhìn sang bên đường, nó thấy Rain